J đồ tể chọn phim rất hay, phim mà hai người xem là một bộ phim thể loại tình cảm lãng mạn. Mạch phim rất cuốn, cốt truyện cũng sâu sắc và ý nghĩa. Phim lấy bối cảnh là vào thời thập niên 80, Nam Iseul cực kỳ thích những bộ phim vào thời kỳ này. Đối với cô bộ phim này cực kỳ hay và trở thành một trong những bộ phim yêu thích của cô.
"Bình thường anh có hay đi xem phim không?" Nam Iseul vừa đi vừa hỏi J đồ tể.
Anh bỏ ly coca và bắp đã được cô dùng hết vào thùng rác rồi mới ngẩng lên nhìn cô "Hình như đây là lần thứ 2" lần đầu là đi với Kim Taehyung, Jeon Jungkook ở Hàn, cũng nhiều năm về trước rồi.
"Hửm? Hơi bất ngờ đấy, anh chọn phim rất hay. Lúc học cấp 3 em cũng hay đi xem phim, tuần nào cũng đi nhưng toàn chọn phải phim xem rất chán, em không biết phim nào hay hết, thấy poster đẹp thì xem thôi. Nhưng vẫn có người luôn bảo em cứ chọn phim gì mà em muốn." Nói xong câu cuối cùng nụ cười trên môi của cô chợt thu lại, rồi cô ngượng ngùng ngẩn mặt lên nhìn J đồ tể.
Anh nhìn cô, vẻ mặt đang giãn ra trông khá thoải mái khi nghe cô nói chuyện.
Anh cùng trò chuyện "Vậy sao? Tôi cũng không rành, chỉ là thấy nó có doanh thu nhiều nên chọn. Có vẻ em thích phim này?"
"Ừm." Cô cười nhẹ với anh một cái.
"Nam Iseul!"
"Hả?"
"Đi ăn rồi hẳn về."
Cô mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn chín giờ tối rồi. Cô ngước nhìn anh bảo "11 giờ ký túc xá đóng cửa, em sợ không kịp."
J đồ tể nhìn đông hồ trên tay rồi nhìn cô, anh không muốn miễn cưỡng nên đành tìm cách khác. "Vậy mua gì đó rồi ăn ở trên xe, tôi có biết một quán bán đồ ăn Hàn Quốc cũng không tệ."
Nam Iseul gật đầu đồng ý. Đến quán ăn cô ngồi trên xe đợi còn anh thì đi xuống mua đồ ăn. Nhìn dáng vẻ cao to kia, nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh lại rất đẹp trai, bờ vai to vững chãi, dáng đi khoang thay. Chốc lát, cô như bị J đồ tể mê hoặc, ánh mắt cứ nhìn anh mãi không thôi.
J đồ tể, đồ tể. Tại sao lại gọi như vậy? Cô vừa nhìn bóng lưng của người đàn ông rồi thầm nghĩ đến cái tên mà mọi người đều dùng để gọi anh. Theo như cách hiểu của cô, đồ tể là một từ chỉ nhũng kẻ hung ác nhưng tại sao lại dùng từ này cho J?
"Tôi đẹp trai hợp gu em đúng không?" Giọng nói thanh cao lại có chút ý đùa cất lên làm Nam Iseul lấy lại ý thức. Sau đó nhận ra đã bị phát hiện nhìn lén anh, say mê đến nỗi anh đi đến trước mặt còn không tỉnh.
Thoáng chốc, khuôn mặt cô ửng hồng ngại ngùng, dời tầm mắt đi hướng khác ngập ngừng bảo "Gì vậy trời? Làm gì có!"
J đồ tể nhếch môi cười nhẹ, anh đi vòng qua đầu xe, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Anh để mấy túi đồ ăn vừa mua rồi nhìn cô, mày khẽ nhướng lên ánh mắt có phần dịu dàng "Biết công nhận một việc đúng mới là em bé ngoan."
"Em lớn rồi."
"Nhưng em không ngoan,....Không đúng, không ngoan lắm thì đúng hơn."
Cô cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ đành im lặng. J đồ tể khởi động lái xe đi, cô và anh cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, có bao nhiêu chuyện từ chiều đến giờ đã nói hết rồi còn đâu, giờ ở trên xe chỉ còn một khoảng lặng im mà thôi. Đi gần đến ký túc xá thì J đồ tể dừng xe lại bên đường rồi lấy đồ ăn vừa mua khi nãy ra. Anh đưa cho cô một thanh cơm cuộn để cô ăn trước, anh biết cô đói rồi. Anh thì mở gà rán với cả bánh gạo ra để tiện ăn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]
RomanceTác giả: Minh Hà Thể loại: tiểu thuyết, ngôn, hiện đại, hắc bang,.... Truyện có phân đoạn 18+ (H) lưu ý trước khi đọc nhé. Anh và cô vốn dĩ không liên quan gì nhau, vô tình vì một tờ giấy mà lại gặp gỡ rồi bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Liệu tình yêu...