Chap 26: Thực hiện lời hứa

176 26 7
                                    

"Nói nhảm, mày là do mẹ đứt ruột sinh ra, mày nói nhăn nói cuội cái gì thế hả?" Mẹ Nam lập tức phản bát lại câu nói của cô rất nhanh, mẹ dường như tức đến rung cả người.

Nam Iseul lại nói tiếp "Thế tại sao lại đối xử với con như vậy?"

"Mẹ đối xử với mày thế nào?"

"Mẹ còn hỏi thế nào à? Mẹ trọng nam khinh nữ...." Nam Iseul đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói khá thân thuộc.

Nam Wangsul từ ngoài đi vào nghe giọng của chị thì liền gọi "Chị hai, chị về rồi à?"

Cô và mẹ cùng lúc quay ra nhìn phía cửa, thằng nhóc Wangsul đã về rồi, nói cười toe toét đi vào nhìn cô. Thấy cô và mẹ vẻ mặt đang căng thẳng nó liền biết hai người vừa rồi chắc là lại gây gổ với nhau, nó thở hắc một hơi cố gắng làm không khí trở nên dễ thở hơn.

"Chị về khi nào vậy? Ăn gì chưa? Hôm nay mẹ có là gà chiên mà chúng ta thích nhất ấy, chị tắm đi rồi ra ăn."

Khổ thân, từ lúc anh Daesung mất thì chị bị đổ oan, mẹ cứ thế mà ngày càng cay nghiệt với chị. Lúc đầu chị suy sụp, ở nhà lúc nào cũng bị mẹ mang ra mắng nhiếc, chịu không nổi chị đi ra ngoài học rồi thi đỗ vào một trường đại học. Thời gian sau này chị vừa học vừa làm nên đi suốt nhưng hễ mẹ gặp thì lại có chuyện để mẹ cằn nhằn chị, cho đến hơn nửa năm trước ba cho chị một số tiền cộng thêm tiền chị đi làm thêm mà có chị liền đi Anh du học. Từ lúc chị đi đến giờ chị mới về lần thứ hai thôi, lần đầu là vì vụ kiện, còn lần này chắc là chị về thăm nhà. Dù chị đã tự minh oan cho mình được nhưng mẹ thì vẫn cay nghiệt với chị lắm.

Nam Iseul nghe Nam Wangsul nói thì cười nhếch môi "Mày thích thì mày ăn, tao không thích."

"Không phải trước đây chị nói chị thích món gà chiên của mẹ làm sao?" Nam Wangsul lại hòa nhã nói.

"Vì mày thích nên tao cũng vờ thích, nhưng giờ tao nghĩ chẳng cần nịnh hót gì ai cả. Đã không vừa mắt thì có nhìn ngang nhìn dọc cũng chả thuận mắt tao cần gì phải vờ như vậy."

"Chị.." Lời chưa kịp nói ra Nam Iseul đã lên tiếng cắt ngang.

"Mày im lặng, không thấy tao đang nói chuyện riêng sao?"

Thấy biểu hiện của Nam Iseul kỳ lạ như vậy Nam Wangsul không khỏi ngỡ ngàng, chị của cậu trước nay tuy không phải là hiền hậu nết na nhưng cũng không bao giờ nói chuyện cọc cằn, thiếu lễ phép như vậy.

Mẹ Nam lúc này lại lên tiếng "Thôi mày đi đi Iseul, mẹ không muốn nói gì với mày cả, sinh mày ra mẹ rất hối hận."

"Hối hận?" Cô quay sang nhìn mẹ, nhất thời cảm xúc có chút không kiềm được nên chưa thể nói thêm.

Nam Wangsul nghe vậy cũng không đồng tình, liền lên tiếng "Kìa mẹ, sao mẹ lại nói với chị hai như vậy? Sao mẹ cứ luôn làm mối quan hệ giữa hai người ngày càng tệ đi vậy?"

"Con im đi, biết cái gì mà nói!" Mẹ quát Nam Wangsul một tiếng, vẻ mặt bà cau lại rất khó chịu.

Nam Iseul cười phì "Bà có hối hận thì cũng đã sinh ra tôi rồi, thật tiếc cho bà. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi tại sao bà lại đối xử tệ với tôi nhưng có lẽ không cần nghe câu trả lời nào nữa, hai chữ 'hối hận' tôi đã nghe rõ rồi." Cô cầm túi đứng dậy "Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa, bà có chết tôi cũng không về, tôi có chết bà cũng sẽ chẳng biết đâu. Vĩnh biệt." Nói rồi cô quay người đi một mạch mặc cho Nam Wangsul có gọi cô vẫn vờ như không nghe, nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ