Chap 20: Ích kỷ

198 26 7
                                    

(Bài này nghe day dứt lắm, khá hợp với chap này. Đọc xong mọi người nhớ nghe thử nhé.)

Ở Paris thêm 1 ngày để nghỉ ngơi, thấy Nam Iseul đã ổn định tinh thần J đồ tể liền chuẩn bị máy bay quay về Luân Đôn. Cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, hai ngày sau Nam Iseul lại phải vào trường thi cuối kỳ. May mắn thi chỉ có một buổi sáng, thi xong thì cô được nghỉ hẳn 1 tháng để chuẩn bị cho kỳ học mới. Nhóm của Lucas lúc mới thấy cô trong bộ dạng một bên tay bị băng bó thì liền đến hỏi thăm, cô đành bịa bừa một lý do bất cẩn mới thành ra như thế.

Thi xong cô cũng khá mệt, cũng may Roy tìm được cô ở trước phòng thi. Anh ta giúp cô thu dọn laptop và giấy tờ, bây giờ cô chỉ có một tay nên cũng khó khăn không thể tự làm được.

"Iseul" Vừa đi được mấy bước thì phòng thi của Lucas cũng mở cửa, cậu ta là người bước ra đầu tiên thấy cô thì liền gọi.

Nam Iseul và Roy đồng loạt xoay người về phía giọng nói kia, Lucas nhìn Roy rồi dè dặt đi đến hỏi cô "Anh ấy là....?"

Nam Iseul cười "Là người quen của mình, sao thế?"

Lucas gật đầu cười "Không có gì, mình thấy cậu bị thương sợ cậu ở một mình bất tiện nên muốn hỏi cậu có muốn về nhà mình không. Dù sao cũng nghỉ được lâu hay là về nhà mình chơi ít bữa tiện thể dưỡng thương."

Roy thoáng kinh ngạc nhìn cô nhưng cô lại không mấy để tâm, cô cười nhẹ với Lucas "Cảm ơn cậu nhưng có lẽ để dịp khác mình sẽ đến nhà cậu chơi, bạn cùng phòng của mình vẫn ở đây nên cậu đừng lo."

Lucas gãi đầu cười cười "Thế có cần gì cứ gọi mình nhé, đừng ngại."

"Mình biết rồi, mình về trước đây."

"Ừ, cẩn thận."

Nam Iseul xoay người cùng Roy bước đi, đến một đoạn ở sân trường Roy khẽ khàn cất tiếng "Mau dưỡng thương cho tốt còn luyện súng với tôi, dạo này luyện với mấy thằng đệ tôi chán quá."

Nam Iseul bĩu môi "Trước đây không có tôi anh vẫn tập với họ mà, không có tôi phá phách anh phải mừng chứ."

Roy im lặng một chút rồi mới cất lời "Tôi thấy có cô rất tốt, bình thường ở Dạ Triều luôn rất quy cũ nên rất nhàm chán. Có cô thì lại khác, có cô không khí trở nên náo nhiệt hơn, J cũng không nghiêm khắc với với cô."

"Cũng sẽ có lúc tôi rời khỏi J mà thôi." Giọng nói của cô nhàn nhạt, rất nhẹ nhàn như nói một chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra.

Roy chợt khựng lại phía sau cô, anh ta có chút hụt hẫng lên tiếng "Cô nói gì thế? Cô có ý định đó?"

Nam Iseul cũng dừng lại, xoay người nhìn Roy, hơi nhướng mày bảo "Chứ anh còn muốn làm sao? Tôi với J có gì mà phải dính dáng với nhau? Tôi vô tình thắng cuộc thi, tôi sẽ đồng hành cùng J một thời gian xem như cảm tạ phần thưởng. Tôi còn nợ anh ấy cái gì sao? Nửa cái mạng cũng đã mất rồi đáng lẽ bây giờ J nên buông tha cho tôi ngay lập tức thì mới đúng."

"Cô thật sự nghĩ như vậy? J không hề bạc đãi cô."

"Tôi có bảo anh ấy phải tốt với tôi sao? Là anh ta tự nguyện, anh ta có bao giờ hỏi ý tôi bất cứ điều gì sao?"

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ