Chap 14: Khẳng định cùng sống cùng chết

214 26 2
                                    

Nam Iseul ăn xong, lúc quay trở lại phòng đã thấy hai người đàn ông kia nằm xem TV với nhau ở trên giường. Dưới sàn có hẳn một cái chăn và một cái gối tùy tiện quăng ở đó không cần nói cũng biết là cho ai. Mới ăn xong cô cũng không vội ngủ, chỉ trãi chăn ra sẵn rồi mang laptop ra ngoài ban công ngồi học bài. Cô ngồi ở đó vừa chat với nhóm Lucas vừa soạn một số bài chuẩn bị thi. Miệt mài một lúc bỗng dưng rèm cửa tự động đóng lại, hôm nay có Daniel nên J ngủ sớm hơn bình thường. Cô cũng không có động tĩnh gì vẫn ngồi ở đó soạn bài của mình, lát sau mỏi cô nhìn ra phía cổng lại thấy có mấy người vệ sĩ đứng canh ở đó. Hầu như ngày nào, lúc nào cô cũng thấy có khoảng hơn 10 người đứng canh ở xung quanh biệt thự, an ninh nơi này có vẻ rất tốt. Cũng phải, nếu không tốt biết đâu J không sống được đến giờ nhỉ.

Ngồi ngẩn ngơ đến khi sương xuống, tay cô lạnh cóng mới mò vào phòng. Lạ thay cửa ban công bị khóa lại không biết từ khi nào, cô mở mãi không được, lúc nãy rõ là cô chỉ khép cửa hờ thôi mà. Loay hoay một lúc cô đành gõ cửa, gọi khẽ "J, anh còn thức không?"

Bên trong không có tiếng trả lời, rèm cửa đã bị đóng lại nên cô cũng không rõ động tĩnh ở trong thế nào nữa, hình như có cách âm, cô không nghe động tĩnh gì phát ra từ phòng cả. Cô lại gọi lớn hơn "J, mở cửa cho tôi với."

"J, anh ngủ rồi à?"

Sự im lặng tiếp tục diễn ra, cô bất lực không gọi anh nữa mà quay ra nhìn xung quanh xem có chỗ nào để cô thoát thân không. Thật không may đây là căn phòng lớn nhất trong biệt tự, ban công không gần với bất kỳ phòng nào khác, không thể thoát bằng cách trèo qua ban công rồi. Cô suy nghĩ một lúc thì ánh mắt va phải thân hình cao to của anh vệ sĩ ở dưới nhà, cô chòm xuống gọi với "Này, anh tóc xoăn, đúng tôi gọi anh đó. Anh có thể giúp tôi xuống dưới được không?"

Người vệ sĩ từ từ tiến về phía của cô vừa có chút cảnh giác bảo "Lão đại nhốt cô ở đó à?"

"Phải, hình như anh ấy quên tôi ở ngoài đây ý. Giờ tôi trèo qua đây rồi phóng xuống, anh đỡ tôi nha." Vừa nói cô vừa chuẩn bị hành động.

Người vệ sĩ đưa hay tay lên ý ngăn cô lại "Khoan đã, để tôi gọi lão đại xem sao." Phụ nữ của J đồ tể nhất định không được động vào khi không được cho phép, ngoài trường hợp bất khả khán. Huống hồ cô gái này vô cùng cứng đầu, J đồ tể từng bị cô này gây họa cho mấy lần không chừng J đang phạt cô ấy chứ sao J quên được cô ta đang ở ban công. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người vệ sĩ vẫn vào gõ cửa phòng J, nhưng chỉ gọi 2 tiếng, J không trả lời anh ta cũng không dám gọi thêm. Bình thường dù có ngủ J cũng rất dễ thức dậy bởi tiếng động nhỏ, nếu gõ đến tiếng thứ 2 không có động tĩnh thì cũng ngầm hiểu là J cố ý.

Đợi một lúc lại thấy người vệ sĩ đi từ trong ra, anh ta ngước lên nhìn cô rồi im lặng lắc đầu. Nam Iseul chợt hiểu ra là J cố tính làm vậy, cô đưa tay đập kính mấy cái vừa tức tối bảo "Anh làm gì thế? Mau mở cửa cho tôi!"

Phía trong lại không có động tĩnh gì, Nam Iseul uất ức ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Bắt cô đến đây làm khó dễ đủ điều đã đành, đêm càng khuya sương xuống lạnh buốt tay trong khi hiện giờ đang là mùa đông nữa. Suy nghĩ một lúc lại càng ấm ức hơn, cô không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy bắt đầu trèo qua lan can. Sau khi hai chân cô qua được thì cô bắt đầu xoay người nhìn xuống, ở đây chỉ là tần hai cùng lắm thì chỉ gãy chân tay chứ không chết được, nếu cứ ở đây mãi một lúc lạnh cóng mới chết ý. Vã lại nếu cứ nhẫn nhịn J thì anh sẽ chèn ép cô hơn nữa, thà là gãy chân tay gì đó một lần cho anh ta biết. Cô không chắc J có sót không hoặc ít nhất thì xem như thiếu một người để anh ta sai vặt mà anh ta bớt chèn ép cô lại, dù dì anh ta cần cô thì mới để cô ở đây mà.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ