Chap 9: Ai cũng thấy phiền

195 22 0
                                    

Vừa về đến nhà cô đã thấy trong nhà có thêm vài người giúp việc. Người thì loay hoay nấu ăn, hai ba người thì lúi húi dọn dẹp. Cũng phải, nhà rộng cả ngàn hét ta mà Kim Seokjin không thuê người làm thì ai làm cho nổi. Nam Iseul ngó xung quanh nhưng không thấy Kim Seokjin ở đâu, thầm nghĩ anh đang ở trên lầu nên cô tung tăng, đi đến sofa ngồi ở đó lánh nạn được bao lâu thì lánh. Chuẩn bị ngồi xuống thì có một cô hầu gái trẻ đi đến.

"Tiểu thư, ngài J gọi tiểu thư lên phòng."

Nam Iseul nghe thì vẻ mặt lập tức cứng nhắc, cô gật đầu một cái rồi quay người đi lên lầu. Mở cửa phòng cô đã thấy Kim Seokjin ngồi ở sofa, một tay anh băng bó nên dùng một tay bấm gì đó trên điện thoại. Thấy cô đi vào anh ngước lên nhưng không nói gì, Nam Iseul rụt rè đi đến đặt túi xách lên ghế.

Kim Seokjin lúc này mới chầm chậm bảo "Giúp tôi tắm đi."

Nam Iseul thở phào, may mà chưa tính sổ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí xong. Nhưng khoang đã, hình như áo anh đang mặc đâu phải là cái buổi trưa cô giúp anh mặc đâu. Thắc mắc nên cô liền hỏi "Hồi trưa anh mặc áo khác mà."

"Thì sao?" Anh trả lời rất dửng dưng.

"Anh làm bẩn áo à? Sao anh tự thay được?" Cô tròn mắt nhìn anh, hơi bất ngờ tại vì anh bị thương, cánh tay không nhấc lên được nên khó mặc áo lắm.

"Không tự làm được thì nhờ, có mau tắm cho tôi không mà ở đó lảm nhảm?" Anh nhướng mày hỏi cô với một nét rất thiếu kiên nhẫn.

Nam Iseul lại hỏi "Cô hầu gái ban nãy thay cho anh à?"

"Đúng." Anh lại nhướng mày thêm một cái nữa, Nam Iseul thấy vẻ mặt bình thản của anh không nhịn được mà cáu "Anh biết em sắp về rồi sao lại bảo cô ấy thay áo cho anh?"

"Tôi còn định nhờ cô ấy tắm giúp ý chứ. Cơ thể là của tôi, tôi không ngại mắc gì em cáu?"

Thấy anh nói cũng đúng, cô cũng dịu xuống nhưng thật ra cô vẫn cáu. Nghĩ tới hai người động chạm da thịt vào nhau cô cứ thấy anh bẩn bẩn. Bởi vậy lúc anh ngồi yên cho cô tắm giúp cô dùng bông tắm cọ người của anh cứ như đang giặc đồ, nhiệt tình ma sát đến nổi anh phải đánh vào tay cô một cái rồi bảo "Em cọ chỗ này 17 lần rồi đấy, đỏ hết cả lên rồi."

"Cọ cho anh sạch một tí." Vừa nói cô vừa liếc anh.

Kim Seokjin nghiên đầu nhìn cô, anh hít một hơi rồi bảo "Tôi không chê em bẩn mà em lại chê tôi sao?"

Nam Iseul dừng động tác lại, cô nhìn anh "Anh chê em bẩn?"

"Em trọng sạch lắm sao?" Anh lạnh giọng hỏi cô một cách rất nghiêm túc.

Nam Iseul hít từng hơi thở thật nặng nề, cô hỏi anh "Anh có ý gì thì cứ nói thẳng đi."

"Được! Em gặp tôi lúc em 20 tuổi, lần đầu của em đã chẳng còn, như thế thì sạch lắm sao?"

Nam Iseul cười khinh một cái, cô nói một cách rất thâm sâu như đang quan sát thái độ của anh đối với mình "Em còn tưởng anh không quan tâm nữa cơ, hôm đó anh rất dửng dưng mà."

Kim Seokjin cũng cười một cái "Đúng là tôi chả quan tâm nhưng cũng có thể xem nó như một cách đánh giá em."

"Không phải anh không biết cái đó không phải ai cũng có chứ?" Nam Iseul vẫn rất bình thản đưa ra một lập luận khác.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ