Chap 13: Đầy tớ Nam Iseul

207 23 4
                                    

Nam Iseul mím môi, với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Cô chầm chậm cất lời "Tôi thật sự không biết anh có liên quan đến cuộc thi này, anh cũng nên biết những thông tin về một người như anh thì làm sao tôi biết được."

J đồ tể nhìn vào mắt cô gái đối diện, đôi mắt cô to tròn, làn da trắng mịn nhưng lại gầy gò hơn lần trước lúc gặp ở vườn nhà thờ làm anh có chút khó chịu mà nheo mắt. Anh không ngờ có ngày lại không thể thấu được chút tâm tư của một cô gái, đến cả có khoảng thời gian qua lại anh vẫn không biết được hết tài lẽ, cuộc sống của cô như thế nào. Đúng là anh không để ý vì cô không gây hại, nhưng Nam Iseul chưa từng thể hiện bất cứ điều gì để anh biết được ngoại trừ mục đích về Hàn vì cần anh giúp cô mới bộc bạch.

Ánh mắt anh lạnh lùng, phất nhẹ tay ra hiệu cho Roy đưa cô một tờ chi phiếu trị giá 10.000 usd. Nam Iseul cầm lấy, nhìn thấy con số được ghi trên đó mà mắt cô sáng rực, còn chưa kịp nói cảm ơn thì J đồ tể lại lên tiếng.

"Cô.... được chọn làm đầy tớ theo chân tôi."

"Hả?" Nam Iseul lập tức phản ứng rất mạnh mẻ bằng cả giọng nói và cả hình thể, khuôn mặt cô biểu cảm rất phong phú. Roy đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà cười mỉm một cái làm Nam Iseul càng thấy khó chịu hơn.

J đồ tể lại lên tiếng "Hả cái gì mà hả."

Nam Iseul cau mày "Tôi không có làm đầy tớ đâu, đặc biệt là làm cho anh." Nói rồi cô đập bàn đứng dậy muốn rời đi. Vừa quay người đã có hai người vệ sĩ đứng chặn ở cửa, cả hai đều giơ súng hướng về phía cô. Nam Iseul giật mình lùi ra phía sau, chân cô đá phải ghế làm mất thăng bằng nhém ngã. Cô kinh ngạc nhìn J đồ tể, ánh mắt hằng lên tia máu có phần không phục có phần lại bị ép buộc, giọng cô rung rung "Được rồi, nhưng tôi còn đi học, anh phải đảm bảo tôi không bị rớt môn." Ít ra cô cũng được đảm bảo việc chính của mình chứ, không đòi hỏi cô thiệt thì sao.

"Đó là chuyện của cô, cô chỉ có thể phục tùng tôi mà thôi." J đồ tể lạnh lùng nói rồi đứng dậy cùng Roy rời khỏi phòng ăn, bước chân đến cửa anh đột ngột quay đầu lại nhìn cô "Nhiệm vụ đầu tiên của cô là ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn, không hết không được về."

Nam Iseul cau mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao to kia xong lại nhìn hai người vệ sĩ đứng ở cửa, lần nữa cô bị họ dọa sợ nên lập tức cầm đũa lên dùng bữa. Đồ ăn cũng ngon lắm, may mắn là món Hàn, toàn món cô thích.

.........

Nam Iseul ngồi ở khu hoa viên trường sau tiết học, cô cùng đám Lucas ăn nhẹ chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Sau kỳ nghỉ đông trường cô giờ khá hoan tàn vì cây đã rụng hết lá, nhưng như thế cũng không làm mất đi cái vẻ đẹp cổ điển mang đậm phong cách Châu Âu của trường cô. Từng phiến đá lót trên sân mang đậm màu cổ điển, sân cỏ xanh mướt có vươn lại một ít tuyết, đài phun nước vẫn chảy ào ào, một số người đi qua lại trong sân trường, có vài tiếng thì thầm cười nói, ánh nắng buổi sớm mai dìu dịu cũng làm cho mọi người có cảm giác dễ chịu.

Lucas nãy giờ nói chuyện gì đó với Erik xong lại chạy qua chỗ cô ngồi, mái tóc vàng có xoăn nhẹ, trong bộ đồ nỉ thoải mái mà năng động, cậu đưa ra nụ cười điển trai đúng chất trai Tây ra cười với cô "Bài thuyết trình sắp tới rồi, mình và Erik đã bàn với nhau đến một vài địa điểm quay video đấy Iseul."

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ