Chap 23: Mật thất bí mật

288 25 12
                                    

Ngủ không được bao lâu đã có người lay người cô, Nam Iseul cáu gắt hất tay người đó ra, bực dọc bảo "J tránh ra, anh muốn giết người à?"

"Dì ơi, dì dậy đi câu cá nè, đã 4 giờ rồi đấy."

Không phải J, là giọng của nói trong trẻo của Daniel đây mà. Cô thở hắc trở mình nhìn lên, J đang ngồi ở mép giường cười cười nhìn cô và Daniel.

Cười cái gì!?

Cô xoa đầu Daniel, ngáp một cái rồi ngồi dậy "Được rồi, đợi dì một xíu."

Vừa bước xuống giường cô liền ngã khụy xuống dưới sàn gỗ, cũng may người đàn ông xấu xa kia ngồi gần nên liền nắm áo kéo cô lơ lửng. Daniel cũng được một phen hú vía, nhóc cũng đưa tay nắm lấy áo cô giống như J.

J đồ tể có chút cợt nhả bảo "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Còn không phải tại anh sao? Thả tôi ra."

J thả cô đứng xuống, cười nhẹ "Xem ra cũng thích thú quá độ nên mới mềm oặt ra như thế, nào phải tại tôi."

"ANH!" Thấy Daniel đang tròn mắt nhìn hai người cô cũng không dám nói gì quá đáng, xoay người khập khiễng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Giờ mới để ý cô đang mặc một cái váy ngủ bông khá rộng, là J thay đây mà. Vừa rồi cô mệt muốn chết đi được, buông ra thì liền ngủ đến giờ nên chẳng biết gì hết.

J đứng trước phòng tắm gõ cửa vài cái rồi bước vào rất tự nhiên, anh mang vào một bộ đồ khác cho cô. Thấy cô đang rửa mặt bằng một tay thì cũng đi đến giúp cô rửa mặt. Một tay anh nắm phía sau váy cô một tay hứng nước cấm phát lên mặt cô rửa đi bọt xà phòng, trước khi ra ngoài còn không quên lấy kem đánh răng ra bàn chải cho cô. Nam Iseul nhìn một lượt động tác của anh mà không thể không thầm cảm thán, người đàn ông này thì ra cũng biết hai từ chu đáo viết như thế nào.

.........

Ở phía trước của thuyền là một không gian lớn được bố trí đầy đủ bàn ghế, cả ba người vừa đi ra thì đã thấy có vài người trên thuyền đang chuẩn bị mồi câu. Tuy bây giờ mặt trời trưa ló dạng nhưng thuyền được bật đèn rất sáng, đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để câu mực.

Theo sự hướng dẫn từ một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi thì Nam Iseul đã hiểu được đại khái cách thả câu và thui dây như thế nào. Cả ba người ngồi được tầm 15 phút cũng đã thu hoạch được kha khá, theo như quan sát mà thấy vùng biển này có vẻ có rất nhiều mực và cá.

Trời tuy rất lạnh nhưng Daniel vẫn rất tươi tắn, nói chuyện liên tục không thôi. Câu hỏi của nhóc bắt đầu bằng từ ủa, còn J thì bị hỏi liên tục nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho nhóc hiểu. Nam Iseul ngồi bên cạnh lâu lâu cũng có nói mấy câu nhưng cũng không nói nhiều, cô vẫn còn khá mệt.

Lát sau, J đi vào phía trong lấy ra hai cái khăn nhỏ, một cái đưa cho cô một cái là anh đắp lên chân cho nhóc con. Ngồi một lúc lâu tay và chân không khỏi bị buốt lạnh, có chăn ấm đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng câu tầm hơn 2 giờ cô thấy mực và cá cũng có kha khá, câu cá cũng chán rồi nên mang mực cá vào trong muốn làm món gì đó để ăn sáng.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ