Chap 16: Trạch Bang

184 23 0
                                    

"100m, chuẩn bị."

*Đoàng*

Tiếng súng vang dội cả căn phòng tập lớn, Nam Iseul cùng Roy đứng ở hai vị trí bắn thay phiên nhau ngắm bắn với khoảng cách ngày càng xa để xem xét năng lực. Với khoảng cách 100m Nam Iseul đã dễ dàng bắn trúng hồng tâm.

Cô hất cằm về phía Roy với giọng rất phấn kích "Đến anh kìa."

"Được." Roy nở nụ cười thích thú rồi đưa súng lên ngắm "125m, chuẩn bị."

*Đoàng*

Viên đạn mất vài giây bay trong không trung rồi lao thẳng đến hồng tâm, với khoảng cách này vẫn là chơi cùng Nam Iseul cho vui chứ chẳng nhầm nhò với một người dày dặn kinh nghiệm như Roy.

Ánh mắt Nam Iseul sáng rực mang vẻ đầy phấn khích, cô cũng muốn bắn với khoảng cách đó. Lần trước ở cuộc thi tuy rằng bắn với khoảng cách 1000m nhưng đó là loại súng trường khác với lần này là loại súng lục được cải tạo bằng công nghệ mới nhất. Từ độ nặng, kích thước cho đến lực bắng đều được cải tiến mà Nam Iseul là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm trước khi phía J đưa ra thị trường chợ đen.

Nam Iseul ngắm bia có khoảng cách 125m rồi nổ súng, viên đạn nhanh chóng va chạm với viên đạn Roy vừa bắn tạo nên một âm thanh có chút khó nghe. Roy không khỏi bất ngờ lên tiếng "Còn có cả tuyệt chiêu này, nói đi cô không phải chỉ may mắn mà bắn được như thế."

Trong lúc phấn khích quá mức cô đã vui vẻ trả lời "Ba tôi là cảnh sát, lúc nhỏ bạn tôi nghịch điện thoại đồ chơi còn tôi thì nghịch súng đấy." Vừa nói xong câu này nụ cười trên môi Roy chợt tắt, Nam Iseul cười hihi rồi cũng sượng lại.

Hai người nhìn nhau mất mấy giây, Roy có hơi sượng trân hỏi cô "Ba cô là cảnh sát gì?"

"Cảnh sát mà có thể bắt những người buôn bán vũ khí trái phép ấy." Nam Iseul từ tốn trả lời.

Hai người lại bất động nhìn nhau khoảng 2 giây, Roy chợt bỏ súng xuống hùng hổ mở cửa bước ra ngoài vừa có vẻ ủy khuất "Tôi báo cáo với lão đại cô là gián điệp!" Không thể nào như vậy được, tại sao gia cảnh của Nam Iseul ngoài J đồ tể ra thì không ai biết vậy? Roy thật sự muốn hỏi J đồ tể tại sao lại không nhắc gì về ba Nam Iseul là cảnh sát, sao có thể nhỡn nhơ cho cô ta biết căn cứ này rồi còn gia nhập vào tổ chức. Cả đầu Roy đang ong ong 1001 câu hỏi tại sao với lão đại của mình.

Nam Iseul vội chạy theo Roy kéo tay anh ta lại vừa trấn an "Này, nghe tôi giải thích. Đừng có đi nghe tôi nói này."

Trong khi một người đi tới một người kéo lại thì J đồ tể và bác sĩ riêng của tổ chức - Peter cũng vừa lúc đi tới làm hai người không ai dám làm càng, tự động đứng nghiêm chỉnh lại.

"Có chuyện gì?" Mày J đồ tể hơi cau nhẹ nhìn hai người.

Roy khẽ liếc nhìn Nam Iseul một cái rồi bước tới một bước tới một bước, ngữ điệu có phần sốt sắng "Lão đại, anh có biết ba của Nam Iseul là cảnh sát không?"

"Thì sao?" J đồ tể có chút thiếu kiêng nhẫn hỏi lại, nếu đã là người của anh thì lai lịch như thế nào đương nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ