Chap 12: Quán quân xạ thủ

208 24 3
                                    

Roy đứng phía sau J, nghe được cuộc trò chuyện mà trán anh rịn đầy mồ hôi. Đến người khô khan như Roy còn nhận ra có cái gì đó sai sai trong cuộc trò chuyện này. Trước giờ J vốn dĩ không bao giờ dễ tính với phụ nữ như vậy, nay không những dễ tính mà còn có chút tự luyến trong khi Nam Iseul thì lại tỏ vẻ rất dứt khoát với J.

Nam Iseul bước đi khá nhanh bởi vì không muốn chạm mặt với J đồ tể, ấy vậy mà mới đi được mấy bước anh lại bước tới vòng qua cô rồi đứng chặn trước mặt cô. Nam Iseul hơi cau mày, cô thẳng thừng trách "Tôi lại làm gì anh mà anh không muốn buông tha tôi?"

J đồ tể đưa ra bộ mặt nghiêm nghị khác với dáng vẻ có chút tùy ý như vừa rồi, anh cũng không biết tại sao nhìn bóng lưng cô anh lại khó chịu đến vậy, khó chịu đến nỗi muốn giam cầm để cấm đoán việc cô quay lưng với anh. J đồ tể nhìn thẳng vào mắt cô, anh chầm chậm cất lời "Tôi không vừa mắt với cô, tốt nhất cô nên biến khỏi tầm mắt tôi." Thái độ của anh rõ là đang cảnh cáo cô, rất nghiêm túc. Nói rồi anh bước qua cô, cùng Roy sải bước rời khỏi vườn nhà thờ bỏ lại Nam Iseul chỉ biết mím môi nhìn theo bóng dáng anh.

Nếu quỷ Satan là một nhân vật cổ xưa mang lại điềm xấu thì đối với người dân Luân Đôn nói chung và Nam Iseul nói riêng thì J đồ tể là một thứ gì đó mang lại sự xui xẻo đến tận cùng. Anh đi đến đâu càng quét đến đấy, người anh không vừa mắt thì số phận sớm muộn cũng lụi tàn, lầm vào đường cùng chẳng có lối thoát.

Chuỗi ngày sau đó Nam Iseul làm việc khó khăn vô cùng, quản lí quay mặt 180 độ với cô. Từ quý mến chuyển sang khắc khe, ngoài việc phục vụ cô còn làm luôn cả phần của tạp vụ, ra về lúc nào cũng trễ hơn mọi người. Đỉnh điểm là ngày thứ 4 sau khi gặp J ở vườn nhà thờ, cô bị ép tiếp rượu ở một phòng VIP. Vì không muốn bản thân bị ô uế cô đã nghỉ việc ngay lập tức, vì nghỉ đột xuất nên cô chỉ nhận được một nửa tiền lương đã làm suốt hơn một tuần qua.

Ngồi ở một góc phòng, cô có uất ức, có chán nản nhưng cô không khóc, không la hét hay trách móc gì cả. Chỉ ngồi ở đó im lặng và bất động suốt 8 tiếng mà không ăn không uống. Mệt rồi thì nằm vật ra sàn không màn cái lạnh. Cô cứ như quay lại khoảng thời gian của 3 năm trước. 3 năm trước cô cũng ở trạng thái như này, khốn đốn đến cùng cực, không muốn tiếp xúc với ai, làm bất cứ việc gì.

Nhờ vậy suốt hai ngày mà cô tiết kiệm được kha khá tiền ăn, bù lại cô trở nên xanh xao, ốm đi thấy rõ. Nhìn khuôn mặt có chút hốc hác của mình trong gương cô chẳng màng đếm xỉa, mặc một chiếc áo măng tô rồi chậm chạp đi ra ngoài.

Nam Iseul ngồi trên ghế công cộng được trang trí bằng vài trái châu mang không khí giáng sinh ở ven đường, nhấm nháp cái sandwich và chai nước mới mua vừa đưa mắt nhìn những ánh đèn vàng chớp nhoáng, cây thông noel mang đậm không khí giáng sinh. Ánh mắt cô vô tình nhìn vào tờ quảng cáo cuộc thi 'truy tìm xạ thủ' được tổ chức mỗi năm một lần, người thắng sẽ nhận được 10.000 usd. Được biết đây là cuộc thi của hội những người yêu thích bắn súng trong một câu lạc bộ quý tộc, người thi chỉ toàn những nhân vật cừ khôi. Cô cứ nhìn tờ quảng cáo ấy mãi, đôi mắt lơ đễnh chợt có chút biến đổi khi thấy con số tiền thưởng khủng kia. Số tiền đó cô có thể đóng học phí cho một năm học và sống được hơn một năm.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ