Chap 17: Mưu đồ ở Pháp

191 20 0
                                    

Tiếng xả nước từ trong phòng tắm đang chảy ào ào thì dần nhỏ lại rồi im bặt, Nam Iseul bước tới lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, phía trên đầu cô cũng quấn một cái khăn nhỏ do vừa gội đầu. Cô đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn nhỏ rồi từ tốn lau nước còn vương lại trên mái tóc đen dài, ánh mắt cô nhìn mình trong gương rồi di chuyển đến phần cổ. Trên chiếc cổ trắng mịn có một sợi dây chuyền bạc nho nhỏ, mặt dây chuyền là hình một con thiên nga đen được tạo thành từ những viên đá có màu đen lấp lánh. Đồng tử Nam Iseul chợt giãn ra, cô buông chiếc khăn đang lau tóc xuống rồi cầm lấy mặt dây chuyền thiên nga đen một cách vô cùng thản thốt, mắt cô rưng rưng nhìn vào phần cánh của thiên nga, nó đã mất một viên đá rồi. Cô vội tháo dây chuyền ra nhìn kỹ lại một lần nữa, quả thật đã mất một viên đá ở phần cánh thiên nga. Hai tay cô co lại, một tay cầm sợi dây chuyền một tay còn lại tự đánh vào đầu mình mấy cái tự trách bản thân tại sao cô có thể bất cẩn như vậy. Đây là sợi dây chuyền Kim Daesung đã tặng cho cô lúc ở Pháp và cũng là món quà tỏ tình đầu tiên của cậu dành tặng cô, sao cô có thể vụng về đến như vậy, cô phải làm sao đây? Bây giờ làm sao để trở lại như trước đây?

Nước mắt cô giàn giụa và rồi cô đứng bật dậy mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài, mặc kệ trên người chỉ quấn một cái khăn tắm cô mở cửa phòng chạy dọc theo hành lang đến thư phòng tìm J đồ tể. Nghe tiếng cửa phòng mở vội J liền nhìn về phía cửa, Nam Iseul với bộ dạng chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, tóc ướt, hai mắt đỏ hoe đang không ngừng chảy hai hàng nước mắt tiến dần về phía anh. J bất giác hơi khựng lại một chút, anh nhìn cô giọng nói trầm thấp cất lên "Có chuyện gì?"

Nam Iseul đưa sợi dây chuyền ra trước mặt J, giọng cô có chút rung rung do đang khóc "Có thể... sửa không? Nó mất một viên đá ở đây này." Vừa nói cô vừa chỉ vào phần cánh của thiên nga đen trên tay.

J cầm sợi dây chuyền lên xem một cái rồi cau mày nhìn cô "Cái này cũng không phải hiếm có, mai tôi mua cho cái mới." Nhìn qua anh đã biết là đồ rẻ tiền chứ không phải là đồ quý báu, chỉ mất một viên đá đã khóc thành ra như vậy còn ra thể thống gì nữa đây.

"Không! Chỉ muốn cái này, anh sửa được không?" Nước mắt cô lưng tròng, cô biết cái này đối với J không đáng là gì, nó chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền cũng không tinh xảo, đá được đính chỉ là loại đá không đáng tiền nhưng nó là Kim Daesung tặng cho cô, là lời tỏ tình của cậu, là kỷ niệm duy nhất còn hiện diện trong cuộc sống của cô đến thời điểm hiện tại.

J nhìn điệu bộ khóc nức nở của cô cũng thầm nghĩ chắc đây là đồ kỷ niệm gì đó của cô, anh thở hắc một cái rồi kéo ngăn tủ lấy một cái hộp nhỏ đựng trang sức đặt sợi dây chuyền của cô vào hộp rồi bảo "Chỉ cần gắn đá lại là xong, ngày mai tôi sẽ mang đi sửa, cất bộ mặt đầy nước mắt đó vào và ra khỏi đây."

"Ngày mai tôi đi cùng anh." Nói rồi cô quay người đi nhưng sau đó lại quay trở lại bàn làm việc của J, cầm hộp đựng dây chuyền lên "Tôi mang nó sang phòng ngủ, kẻo lại mất."

J không thèm để ý đến cô, cứ để cô muốn làm gì thì làm. Mãi đến khuya anh quay trở lại phòng vẫn thấy Nam Iseul ngồi ôm lấy cái hộp dây chuyền kia, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì sợi dây chuyền kia anh lại có chút xót xa. Anh đi đến xoa đầu cô nhẹ giọng an ủi "Nín, ngày mai mang đi sửa sẽ hết, ngủ thôi."

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ