Chương 1

1K 35 0
                                    

Buổi sáng trời lên cao, một ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt người thiếu niên còn đang say giấc.
"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo dậy thôi!"
"Có chuyện gì thế Hàng ca?"
"Cưng quên à, hôm nay phòng chúng ta đi chơi đó, đi công viên giải trí."

Trương Cực một mực không muốn chơi vòng đu quay trên cao, trên mặt đều hiện lên vẻ hoảng sợ.
"Này Trương Trạch Vũ, tớ không đi đâu không đi mà!"
"Đi một lần thôi mà, Hàng ca thuyết phục cậu ấy dùm em với!"
"Trương Cực chú đi đi!" Tả Hàng khuyên nhủ qua loa, mặt lộ rõ biểu tình "chuyện ai nấy tự giải quyết".
Trương Cực nhân lúc đó lôi kéo theo Tả Hàng ngồi trên hàng ghế đầu tiên, ngay bên cạnh là Trương Trạch Vũ.
"Này chú làm gì đấy, anh mày không thích đi, có Tiểu Bảo đi cùng mà chú sợ cái gì?"
"Ba người đi mới đỡ sợ! Phải không Tiểu Bảo?"
"Phải." Trương Trạch Vũ cười cười. Có anh cậu ấy mới chịu đi.

Trên vòng quay, Trương Cực với tông giọng cá heo ôm chặt lấy Tả Hàng, Trương Trạch Vũ liếc qua một chút rồi mỉm cười, gió thổi tóc mái cậu bay bay.

Đến khu trò chơi gắp thú bông, Trương Cực loay hoay 20p trước máy gắp thú bông mà vẫn chưa gắp được.
"Tiểu Bảo, Tả Hàng qua đây đi, em tức quá không gắp được gì cả."
"Xem anh mày thể hiện đây này!" Tả Hàng nhanh nhảu chạy tới, khí thế bừng bừng.

Trong lúc đó Trương Trạch Vũ cũng đi đến một chiếc máy khác, ngắm chọn con gấu bông màu xám có cái mũi hồng xinh xinh.
"Hai người xem này, em gắp được rồi!" - Trương Trạch Vũ sung sướng reo lên, cầm trên tay con sói bông xù xù mũm mĩm.

Gần đó, Trương Cực và Tả Hàng vẫn còn mải mê cãi nhau.
"Em đã bảo anh rồi, qua trái một xíu!"
"Anh nghe mày mấy lần rồi, đều hỏng bét!"
"Ai da còn thiếu chút nữa màaa!"

Mãi tới khi Trương Trạch Vũ lại gần, Trương Cực mới quay sang sửng sốt:
"Tiểu Bảo giỏi quá, cậu đã gắp được rồi!" rồi nở một nụ cười vui sướng.
Cậu ấy cười thật sự rất đẹp.

"Anh xem xem đi, Tiểu Bảo người ta gắp được rồi anh vẫn còn đứng đây loay hoay!" - Trương Cực quay sang châm chọc.
"Chú giỏi thì vào mà gắp! Cái máy này có vấn đề chắc luôn. Không chơi nữa, đi chơi trò khác đi."
"Lêu lêu" - Trương Cực bám lấy vai Trương Trạch Vũ cười nhạo anh, rồi cũng nhay chóng lôi kéo cậu chạy lên ngang hàng. Ánh nắng ban trưa tạo nên ba chiếc bóng nhỏ nhắn tinh nghịch.

"Tiểu Bảo cậu muốn ăn gì?" - Trương Cực cầm điện thoại trong tay, lướt qua lướt lại mấy hàng quán quen thuộc.
"Tớ muốn ăn bánh trứng nướng!"
"Còn anh, Tả Hàng?"
"Anh muốn ăn chân gà muối ớt!"
"Chà hai quán đó cách khá xa nhau đấy." - Trương Cực nhăn nhó tìm kiếm.
"Vậy được, tớ cũng ăn chân gà!"- Trương Trạch Vũ nhanh chóng đổi ý.
"Được, vậy đi thôi!"

Trưa hôm đó Trương Trạch Vũ không ngủ được do dạ dày tái phát đau, Có lẽ là ăn cay hơi quá trớn rồi - Cậu cầm lấy cốc nước uống một viên giảm đau rồi nhanh chóng trở về giường ngủ.

"Trạch Vũ em làm gì ở ngoài này thế?"- Dư Vũ Hàm vừa mới tập xong vũ đạo, trở về.
"Hàm ca, em khát nước tí thôi!"
"Vậy mau đi ngủ đi!"
"Dạ, anh cũng nghỉ sớm nhé!"

Dư Vũ Hàm cởi khẩu trang vứt vào sọt rác thì nhìn thấy vỏ viên giảm đau, nhìn theo bóng dáng cậu khuất vào phòng rồi thở dài.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ