Chương 26

227 27 14
                                    

Trương Cực vừa gửi tin nhắn đi đã hối hận, cảm giác cứ như mình đang làm mình làm mẩy hết sức khó coi. Nhỡ làm lố tay quá cậu ấy giận thật thì sao?

"Ting...ting"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là email từ quản lý.

[Trận chiến debut - đếm ngược 6 tháng.
Danh sách thực tập sinh tham gia: ...Trương Cực, Trương Trạch Vũ...].

Hai cái tên nổi bật bay nhảy trong đầu Trương Cực.
Hắn biết là cậu sẽ ở lại mà!
Bọn họ nhất định sẽ cùng nhau ra mắt.

Trương Cực bỗng chốc lại trở nên vui vẻ, hai chân không tự chủ được mà nhảy ngay xuống giường chạy đi tìm Trương Trạch Vũ.
Chỉ là một câu nói đơn giản thôi, hắn lại cóc cần quan tâm nhiều như thế.

Buồn vui nhân loại lại chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ.

Trương Cực trông thấy Trương Tuấn Hào cùng cậu dọn dẹp lại bàn ăn, còn cười nói rất vui vẻ. Phải rồi, sao hắn không nhận ra sớm hơn, người ta đã ở lại cùng nhau luyện tập từ nhỏ, lại kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, bây giờ còn ở chung một phòng kí túc xá. Bản thân Trương Cực nhảy không giỏi, chưa từng giúp được cậu.

Lần đầu tiên Trương Cực cảm thấy bản thân kém cỏi như thế. Hắn quên mất, Trương Trạch Vũ cũng chưa từng nói thích hắn, cũng chưa từng một lần thừa nhận, tất cả có lẽ chỉ là bản thân tự mình tưởng tượng, tự mình suy đoán rồi tỏ tình người kia trước.

Trương Cực không tự chủ được mà nghĩ đến bài viết ban nãy.
Là fan của hắn. Là những người hắn vô cùng yêu quý.
Là fan của cậu, những người mà cậu luôn trân trọng.
Lại nghĩ tới những hành vi khó hiểu của các staffs dạo gần đây.

Cứ thế, Trương Cực suy nghĩ nhập tâm tới mức chóng mặt mắt hoa.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Một staff hiên ngang đi vào phòng gọi Trương Cực ra ngoài trước 6 con mắt trầm trồ trong phòng khách.

"Trương Cực, em có tâm tư gì khác lạ gần đây không?"

Trương Cực khó hiểu lắc đầu:
"Ý anh là sao? Tâm tư tuổi dậy thì?"
"Ờm ờ, chính là cái đó đó."
"Anh nói thẳng ra đi ạ!" - bé trai 15 tuổi dần mất kiên nhẫn.

"Em thích Trương Trạch Vũ?"
Trương Cực cứng đờ người, lộ liễu tới thế sao?
"À anh nhầm, xin lỗi xin lỗi, em có khúc mắc gì với Tiểu Bảo không?"
"Khúc mắc là sao? Ý các anh là gì?"
"Em phản đối tương tác không phải vì cậu ấy?"

"Phải, vì cậu ấy..." - hắn do dự đáp.
"Trương Cực, thực ra ở chốn thị phi này, dù là một chút tâm tư nhỏ nào cũng không được để lộ, em hiểu ý anh không?"
"Trói buộc bọn em vào nhau, và bây giờ muốn tách bọn em ra?"- hắn nhếch mép cười.
"Ý anh không phải thế, chỉ là đơn thuần muốn nhắc nhở em thôi. Dù là thích hay không thích, thì trước máy quay vẫn là kiềm chế một chút. Mấy đứa vẫn chỉ là thực tập sinh, xuất hiện nhiều điều tiếng sẽ không được hay."
"Em hiểu rồi."

Trương Cực chậm chạp trở về, mọi người đều về phòng hết rồi. Cũng tốt, hắn đỡ phải viện lý do để đáp lại câu hỏi của bọn họ.

"Bên cạnh tớ, cả hai chúng ta đều sẽ không được an ổn. Ít nhất là ở giai đoạn này." - Trương Cực nặng nề khép cánh cửa lại.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ