Note: cho miếng bgm zô cho sầu nốt hôm nay 🥹
Tết Dương Lịch đến gần mang theo không khí háo hức tưng bừng trải dài từng con phố.
Tả Hàng khoác chiếc áo dày, bọc bản thân thành cục bông di động:
"Bao giờ em về nhà?"
"Chắc mai ạ, em đặt vé rồi." - Trương Trạch Vũ vừa thu xếp quần áo vừa vui vẻ đáp lời.Tả Hàng nhẹ nhàng nhích người lại gần cậu:
"Em với Trương Cực... có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy sao... Không có gì nghiêm trọng đâu ạ."
"Thật?"Trương Trạch Vũ gật đầu không nói gì, chỉ mím môi im lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Tả Hàng, em đã năm lần bảy lượt làm tổn thương Trương Cực."
Tả Hàng rũ mắt đặt tay lên đầu cậu:
"Trạch Vũ..."Trương Trạch Vũ hất lọn tóc mái dài quá lông mày, mi mắt rũ xuống đầy mỉa mai:
"Có lẽ cậu ấy cho rằng em thực sự muốn tranh C vị với Chu Chí Hâm, cảm giác em quá đáng sợ chăng? Một mặt cướp đi phiên vị của Tô Tân Hạo, mặt khác dung túng cho fans hâm mộ của mình âm thầm đấu đá kịch liệt.
Trực tiếp cạnh tranh với hai người cậu ấy yêu quý, anh nói xem ai sẽ không tức giận?""Trương Cực nó không phải người như thế đâu." - Tả Hàng đặt tay lên vai cậu.
"Nếu như em thực sự là người như thế, anh có sợ em không?" - Trương Trạch Vũ mang theo ý cười, hệt như đó chỉ là một lời nói đùa bất chợt.
"Đương nhiên không. Vốn dĩ đoàn hồn mạnh mẽ nhất chỉ sau khi thành đoàn. Trước khi ra mắt không phải ai cũng là đối thủ sao? Chút cạnh tranh này làm sao có thể tránh khỏi chứ.""Vậy vì sao cậu ấy không muốn hợp tác với em?"
Tả Hàng nhìn xuống mũi chân, câu hỏi này nhất thời anh cũng chưa biết phải trả lời thế nào.
Hai đứa chúng nó dạo này giáp mặt nhau ngoài sự lúng túng ra thì chẳng còn nhận ra bất cứ điều gì, cũng chính vì thế nên tiết mục của bọn họ độ ăn ý gần như bằng 0. Giáo viên đã nhắc nhở quá nhiều lần, có lúc gần như còn có ý định duyệt bỏ tiết mục.
"Ừm, hoặc là có lý do khác."
"Trông nó giống như từng bị đả kích lớn, sau đó chuyện này dồn lại chuyện kia nên mới không thể đối mặt." - Tả Hàng vừa nói vừa khua tay diễn tả rất tâm huyết, ý đồ muốn chọc cho cậu vui lên.Trương Trạch Vũ lại nhìn anh chăm chú rồi gật nhẹ đầu không lên tiếng.
Anh hiểu Trương Cực hơn em rất nhiều.Tả Hàng mặc dù không hiểu gì nhưng cũng vội vã biện minh:
"Đoán mò linh tinh thôi.""Đi nào, chẳng phải anh nói muốn mua ít đồ mang về nhà sao?" - Trương Trạch Vũ không để ý lắm, đứng dậy thúc giục.
"Được."Cậu và Tả Hàng bọc thân mình thành hai cái kén, thế mà đến khi bước ra khỏi phòng vẫn bị gió lùa cho rùng mình.
Hai người vừa đi vừa co rúm vào nhau, bỗng nhiên Trương Trạch Vũ dừng lại đột ngột làm Tả Hàng mất đà va thẳng vào bên vai cậu.
"Sao thế? Đổi ý muốn về?"Trương Trạch Vũ níu tay anh định chạy trốn. Lúc này Tả Hàng mới nhận ra phía trước xuất hiện bóng dáng Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Trương Cực đang cười nói ríu rít cái gì đó, hơi thở vì lạnh mà phả ra một màu trắng xoá.