Quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ vẫn cứ là không có tiến triển gì, căn bản là cậu chẳng bao giờ ở một mình, lúc thì đi với Mục Chỉ Thừa, lúc lại tám chuyện với Đồng Vũ Khôn, có khi lại tung tăng với Trương Tuấn Hào.
Thế mà lúc hắn chuẩn bị mon men tiến lại gần bắt chuyện thì Trương Trạch Vũ lại đánh hơi rất nhanh, lập tức chạy trốn.
Trương Cực dần chịu không nổi nữa, ngay khi vừa tan học về đến cửa phòng, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu gào to:
"Trương Trạch Vũ! Cậu rốt cuộc đang trốn cái gì!"Mục Chỉ Thừa, Trương Tuấn Hào sửng sốt nhìn hắn, hai người họ thì dĩ nhiên là biết mấy hôm nay Trương Cực và Trương Trạch Vũ không còn hay đi chung, nhưng chẳng thấy ai hỏi han gì nên cũng chỉ tưởng là giận dỗi bình thường.
Có biến gì căng thế?Bỗng nhiên Mục Chỉ Thừa nghĩ tới cái gì đó, nhịn không nổi mà phụt cười.
Trương Tuấn Hào thấy thế liền hỏi ngay:
"Cậu cười gì thế?"
"Thật là giống..."
"Giống gì?"
"Giống... hiện trường tỏ tình."
"Aiza, đầu óc cậu toàn chứa cái gì thế?"
Mục Chỉ Thừa nhanh chóng dùng tay bịt miệng Trương Tuấn Hào, tập trung nghe ngóng:
"Được rồi im lặng nào, xem bọn họ nói gì."Trương Trạch Vũ giật mình nhìn Trương Cực:
"Trương Cực...""Cậu tại sao lại cứ tránh mặt tớ? Tớ làm gì sai thì cậu phải nói ra chứ? Tớ không biết mình đã làm gì chọc cho cậu giận, tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu chẳng để ý gì đến tớ cả. Lúc đi học cậu cũng không đi cùng, ngồi học cũng chẳng hỏi han ngó ngàng gì đến tớ. Tớ xin lên ngồi cạnh thì cậu lúc nào cũng viện cớ từ chối. Cả ngày cậu còn chẳng thèm nói chuyện cùng tớ một câu nào hết. Cậu có biết..." tớ buồn lắm, cũng rất nhớ cậu.
Nửa câu cuối cùng bị Trương Cực ép mình dồn nén lại.
Giờ chưa phải lúc nói cho cậu ấy tâm tư của mình.Trương Trạch Vũ nhìn gương mặt uất ức của hắn, chợt dâng lên một hồi đau đớn trong lồng ngực, oan ức mở miệng:
"Cậu tưởng tớ muốn làm như thế sao? Cậu vốn dĩ không hiểu!"Cậu kích động tới mức chỉ muốn phun ra câu "Tớ thích cậu!", nói cho hắn biết thì sao chứ, cậu cũng chán cảnh ngày nào cũng lẩn trốn một cách mơ hồ này lắm rồi!
Trương Trạch Vũ lần đầu thấy sục sôi giận dữ như thế, cãi tới mức nước mắt sắp trào ra. Cậu nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại, lồng ngực nặng nề khó chịu vô cùng.
"Trương Cực, cậu mà là cây nấm thì tớ đã cho vào nồi hấp từ lâu rồi!"Sau khi bình tâm lại, Trương Trạch Vũ mới suy nghĩ đến một vấn đề, không phải là cậu ấy biết tâm tư của mình rồi sao? Thế cái hành động vừa nãy có nghĩa là gì? Cậu ấy không trốn mình nữa?
Cậu vò đầu bứt tóc, biến chúng rối thành một cái tổ chim, nhưng mà lại chẳng nghĩ ra được điều gì, trí tuệ này gặp Trương Cực lúc nào cũng sà xuống tận đáy.
Đau đầu ghê đấy!"Đồ đáng ghét nhà cậu, tớ thật không hiểu nổi cậu mà!"
Trương Cực bên ngoài sau khi cậu đi cũng buồn bã trở về phòng, từ thích người ta mà biến thành ghét ngay được thì cậu cũng giỏi quá đấy.
Đồ ngốc Trương Trạch Vũ!