Chương 7: Trương Trạch Vũ

329 21 2
                                    

Chương này chủ yếu nói về một vài hồi ức dưới góc nhìn của Tiểu Vũ thôi nên không ảnh hưởng nhiều tới mạch truyện chính đang dang dở đâu nha cả nhà :3

Mùa đông năm 11 tuổi, Trương Trạch Vũ lần đầu tiên biết tới cảm giác sống xa gia đình.
Cậu bước qua cổng an ninh, vẫy tay chào bố mẹ ở phía xa rồi quay đầu đi vào bên trong một toà nhà to lớn.

Nhân viên hướng dẫn vẫn chưa chuyển hành lí của cậu tới, Trương Trạch Vũ chỉ đành tự đi tìm kí túc xá trước.
"Phòng A2F7, tầng 19?"
Cậu xác nhận lại một lần nữa, đúng là tầng 19, nhưng mà phòng A2F8 có nghĩa là gì chứ?

Nhìn ngang ngó dọc tầm 10 phút, Trương Trạch Vũ để ý thấy một người đang ngồi trên hàng ghế chờ, dáng vẻ trông rất sành điệu, có một cặp kính râm đang cài ở trên đầu.

Cậu nhẹ nhàng bước tới, dè dặt lên tiếng:
"Anh ơi, anh có thể cho em biết phòng A2F8 ở đâu không ạ? Em tìm mãi vẫn không thấy."

Chàng trai kia ngước lên nhìn cậu, vẻ ngoài vô cùng vô cùng nổi bật, rồi như bị cậu chọc cười mà hỏi lại:
"Anh? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 11 tuổi ạ."

Chàng trai kia nhìn cậu từ trên xuống một lượt rồi thầm đánh giá gì đó rồi mở lời:
"Chào cậu, tớ là Trương Cực, tớ cũng 11 tuổi, ở phòng A3F7."
Trương Trạch Vũ có hơi bất ngờ, thật lâu cũng không nói gì, căn bản là nụ cười của Trương Cực lúc ấy quá mức nổi bật, tới nỗi mãi sau này cậu cũng chẳng thể nào quên được.
"Chào cậu, tớ là Trương Trạch Vũ."
Đó là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ gặp Trương Cực.

Vào ngày thu âm bài hát mới, Trương Trạch Vũ nhìn tờ giấy ghi địa điểm phòng thu mà có hơi hồi hộp, khẽ hít sâu một hơi.
Duỗi tay mở cánh cửa gỗ nặng trịch, cậu liếc mắt liền thấy Trương Cực đã ngồi yên vị ở trong đó, bên cạnh là một giáo viên, có vẻ đều đang đợi cậu.

"Trương Trạch Vũ? Vào đi, tớ đợi cậu lâu lắm đó."
"À... Cậu hát cùng tớ sao?"
"Đúng vậy, trên giấy có ghi mà."
Trương Trạch Vũ hốt hoảng nhìn ngang liếc dọc tờ giấy, ừm đúng là có ghi tên hai người họ. Cảm thấy mình đúng là có hơi ngốc.

Trương Trạch Vũ xấu hổ gãi đầu, đối diện với khoé miệng mang ý cười của Trương Cực khiến cho cậu càng muốn độn thổ hơn.
Sao lần nào gặp cậu ấy mình cũng mất mặt thế nhỉ?

"Được rồi làm tốt lắm, giọng hai đứa khá hợp với nhau, sắp tới có lẽ sẽ trở thành cộng sự hoàn hảo đó."
Trương Trạch Vũ nghe giáo viên nói thế cũng gật gù, lén nhìn người bạn cùng tuổi.
Làm cộng sự với cậu ấy sao?
Cậu quả thực có chút mong chờ.

Một tối mùa đông năm đó, Trương Trạch Vũ phải ở lại luyện thanh nhạc rất muộn, thế nhưng không ngờ rằng tới lúc đi về mà vẫn còn phòng tập sáng đèn.
Cậu dừng lại ngó vào trong, thấy Trương Cực vẫn đang tập luyện vũ đạo. Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ, 8 giờ rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, thế nào mà Trương Trạch Vũ lại ngồi lại trên hàng ghế chờ bên ngoài, cho tới khi đèn của phòng tập dần tắt.

"Trương Trạch Vũ, lớp thanh nhạc của em tan lâu rồi mà?"
"Dạ? À, em muốn đợi Trương Cực cùng về."
Trương Cực vừa vác balo ra tới cửa thì nghe thấy câu nói đó, đứng sững lại hồi lâu.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ