Chương trước là về bạn nhỏ nên chương này sẽ nói về hồi ức của bạn lớn nha :3.
Mùa đông năm 11 tuổi là lần đầu tiên Trương Cực gặp Trương Trạch Vũ. Khi đó hắn đã vào công ty được 1 tháng, tuy nhiên dưới danh nghĩa là thử luyện sinh nên vẫn chưa được nhiều người biết đến.
"Trương Cực, bên công ty vừa nhắn mẹ, họ gọi con không được, bảo là đi đón bạn đồng niên mới gì đó."
Trương Cực vừa tắm xong, đang là một chiếc sơ mi dang dở:
"Vâng con biết rồi ạ."
"Để đó mẹ làm cho, lâu lắm mới tới thăm con trai, để mama chăm chút cho con một chút."
Hắn gật đầu, mỉm cười.Trương Cực mở điện thoại, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ và một email mới.
Thực tập sinh: Trương Trạch Vũ đến từ Cáp Nhĩ Tân, sinh ngày 30/4/2007.
Sở trường: Ca hát
Chỉ vẻn vẹn 3 dòng.Trương Cực quyết định thử lên mạng tra thông tin của người bạn mới.
Chẳng có gì ngoài một tấm ảnh chụp trong một chương trình âm nhạc nhỏ.
Hôm sau, hắn ôm một đầu óc mơ màng như thế đến chờ cậu trước cửa kí túc xá, do đến sớm nửa tiếng nên vẫn là có chút mệt mỏi, khẽ gạt cặp kính râm lên trên đỉnh đầu, bắt đầu lướt mạng.
Một nhóc con có mái tóc hình nấm rơm khẽ rụt rè lại gần:
"Anh ơi, anh có thể cho em biết phòng A2F8 ở đâu không ạ? Em tìm mãi vẫn không thấy."
Lần đầu tiên hắn cảm thấy trong mắt người khác mình lại "trưởng thành" đến vậy.
"Anh? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 11 tuổi ạ."Trương Trạch Vũ, rõ ràng cậu bằng tuổi tôi.
Sau buổi thu âm đầu tiên, Trương Cực cảm thấy giọng hát của người bạn mới này đặc biệt trong trẻo, và lúc xấu hổ thì đặc biệt đáng yêu, tai sẽ bất giác đỏ lên như quả gấc chín.
"Cậu hát hay thật đó."
"Cảm ơn...cậu cũng thế mà."
"Tớ tuy đẹp trai, nhưng mà hát không hay bằng cậu."
"Tự tin quá nhỉ."
"Là đang khen cậu thôi."Trương Cực là người Giang Tô, không thích ăn cay tí nào, hắn có chút không hiểu nổi tại sao người Trùng Khánh lại ăn cay tới tuôn nước mắt như vậy để làm gì nữa.
Sau một buổi tập, cả nhóm thực tập sinh ngồi cùng nhau để ăn cơm trưa, Trương Cực vừa ăn một miếng gà xào cay đã thấy nghi ngờ, có lẽ staff lại đưa nhầm phần cơm cho hắn rồi.Trương Cực nhẹ nhàng dùng đũa gắp miếng gà, nhúng vào nước canh cho bớt vị cay rồi không tình nguyện lắm mà đưa vào miệng. Sao mà vẫn cay thế?
"Cậu không ăn cay được sao?"
Trương Trạch Vũ liếc nhìn phần cơm của hắn, cố tình thì thầm rất nhỏ tiếng."Tớ không thích ăn cay."
"Vậy đổi với tớ nè. Vừa hay tớ rất thích ăn cay."Trương Cực nhìn cậu, có chút bất ngờ, bộ Cáp Nhĩ Tân cũng trồng ớt nữa sao?
Hắn e dè gắp mấy miếng thịt qua chỗ cậu, rồi lại nhìn cậu xúc mấy miếng trứng xào cà chua qua chỗ mình, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong đẹp đẽ."Cậu không cần vui như thế, cậu không thích ăn thì có thể bảo tớ, tớ đổi cho cậu."
Trương Cực nhìn nhóc con nhỏ nhỏ gầy gầy vừa đút miếng ớt to đùng vào miệng, thầm giơ nút like trong lòng, lại gật gật đầu.