Chương 14

325 26 10
                                    

Vì sắp tới có chuyến đi dài nên bọn họ đều phải sắp xếp sao cho công việc được hoàn thành sớm nhất.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng không ngoại lệ, hôm nay hai người sẽ đến trường học 3 tiết đầu và xin về sớm 2 tiết tự học để tập luyện thanh nhạc và vũ đạo.

Đương nhiên Trương Cực sẽ không bỏ qua cơ hội được ngồi cùng xe với Trương Trạch Vũ. Hắn quyết tâm dậy sớm ơi là sớm đi ra ngồi sẵn trong xe, phòng ngừa trường hợp Trương Trạch Vũ lại bỏ trốn.

Ngay giây phút nhìn thấy Trương Cực ở trên xe, Trương Trạch Vũ có chút hoảng hốt khó hiểu.

Căn bản là bọn họ vẫn không cách nào trò chuyện bình thường với nhau, song chí ít là không khí hôm nay cũng bớt căng thẳng đi một chút.

"Nè, cho cậu."
Trương Cực móc trong túi áo ra một viên kẹo gừng đưa cho cậu, nhất quyết chỉ đưa kẹo chứ không nhìn Trương Trạch Vũ.

"Cay lắm."
Miệng nói thế nhưng cậu vẫn nhận lấy, xé vỏ cho vào miệng. Chỉ cần là cậu ấy đưa thì cậu sẽ không từ chối.

Hắn liếc thấy cậu đã ngậm kẹo rồi mới hài lòng nhấc mũ áo lên trùm kín đầu, quay về phía cửa sổ:
"Hôm qua là ai đã tập hát suốt đêm, ngủ dậy giọng cũng khàn mất, chẳng biết liều mạng như thế để làm gì."

Trương Trạch Vũ nhìn sườn mặt nghiêng đang giả bộ nhắm mắt ngủ của hắn, mỉm cười châm chọc:
"Ò, tớ cũng không biết người nào vừa sáng sớm đã thức dậy leo tót lên xe, còn chuẩn bị kẹo gừng cho tớ nữa. Haiz..."

Trương Trạch Vũ nghe tiếng Trương Cực chột dạ ho khan một cái liền không nén nổi cười, nhanh chóng quay đầu về hướng khác nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trương Cực ti hí mắt, nhìn qua cái đầu nhỏ đang gật gù cách mình 2 cái ghế, lại nhìn xuống cánh tay chắc chỉ bằng một nửa của mình mà xót xa.
Phải chăng những năm qua mình vẫn chưa từng một lần toàn tâm toàn ý để tâm đến cậu ấy.

Những chuyện mà hắn chứng kiến cậu trải qua có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ mà Trương Trạch Vũ đã âm thầm chịu đựng. Cậu bị đau dạ dày cũng là staff bảo với Trương Cực, mỗi lần cậu bị ốm cũng chưa từng than vãn với hắn một câu, hôm qua cậu luyện thanh lúc 1h sáng cũng là Trương Cực tỉnh dậy mà vô tình bắt gặp.

Hắn từ từ nhận ra, thực ra Trương Trạch Vũ tuy hay nói hay cười nhưng lại luôn giấu kín tâm tư của mình, ngay cả chuyện cậu thích hắn cũng là vô tình mà để lộ, chỉ là Trương Cực không muốn cậu phải chịu đựng như thế, một chút cũng không muốn.
Dù là không phải chia sẻ với hắn cũng được, chỉ cần Trương Trạch Vũ đừng ôm hết tâm sự vào người như thế.

Thôi vậy, không trốn tránh nữa, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy.

Xe bỗng phanh kít một cái, Trương Cực theo phản xạ vươn người bắt lấy khuỷu tay cậu kéo về phía mình.

Trương Trạch Vũ mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Trương Cực thì phút chốc đờ đẫn cả người.

Trương Cực thấy cậu không có phản ứng gì thì cũng giật mình thả tay ra, bối rối nhắc nhở:
"Tớ... vừa rồi là xe phanh gấp nên là tớ kéo cậu lại."
"Cậu sợ tớ ngã sao?"
"Đương nhiên ai trong trường hợp đấy cũng sẽ kéo cậu."

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ