Chương 34

314 29 27
                                    

Bên tai Trương Trạch Vũ đã chẳng còn nghe thấy thanh âm nào cả.

Tai nghe đã bị tắt nhạc, cho nên từ nãy tới giờ nhịp phách mà cậu bắt được đa phần đều dựa vào line hát của Trương Cực và phần nhạc nền khá nhỏ bị lấn át bởi tiếng hò hét bên dưới.

Không có nhạc, nên tâm sự mà cậu truyền tải không đơn thuần chỉ là tâm sự của bản nhạc gốc mà còn chính là tâm tư của bản thân mình. Không thể lừa dối bản thân, nhưng có thể học cách lãng quên.

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng quay qua khích lệ cậu một câu trước khi Trương Trạch Vũ bước vào sân khấu solo.
"Cố lên!"
"Đừng căng thẳng nhé!"

Trương Trạch Vũ gật đầu hồi hộp ngồi đợi sân khấu solo của mình, song rốt cuộc chỉ nhận được phản hồi qua loa từ phía staff: Thời lượng công bố kết quả đã đến nên sân khấu của Trương Trạch Vũ bị cắt giảm.
Không một lời giải thích dư thừa.

Dường như là thất vọng tới cùng cực, ngoài mặt lại chỉ bình tĩnh gật đầu.

MC cầm tờ kết quả trong tay, bắt đầu dõng dạc tuyên bố kết quả từ trên xuống dưới.

"Xếp hạng 1 và hạng 2 cách nhau vô cùng sít sao: hạng 1 là Chu Chí Hâm
Hạng 2 chính là: Trương Cực."

Như nhận được tín hiệu nào đó, MC dừng lại một chút trong tiếng hít thở đầy lo lắng của tất cả mọi người, sau đó tiếp tục đọc lớn:
"Hạng 3: Tả Hàng
Hạng 4: Tô Tân Hạo
Hạng 5: Trương Tuấn Hào
Hạng 6: Dư Vũ Hàm"

Đồng thời với lời nói của MC, bảng tổng sắp kết quả bầu chọn được chiếu trên màn hình lớn.

Trương Cực sốt ruột nghe ngóng tới vị trí thứ 3, thứ 4, thứ 5, rồi thứ 6, chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Trương Trạch Vũ tại sao vẫn chưa được xướng tên?

Hắn gấp gáp tới độ xoa xoa lồng ngực đang đập liên thanh, không hề che giấu cái nhìn về phía cậu.

"Đội hình chính thức của chúng ta đã được xác định, chúc mừng các em!"

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm tên mình ở vị trí số 8.

Mục bình chọn của khán giả, cậu đứng đầu.
Bình chọn đồng đội: cậu đứng đầu.
Thực lực theo đánh giá của ban giám khảo: đứng hạng cuối.

Kết quả này có chút ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Khi micro được đưa tới chỗ Trương Trạch Vũ, trong phút chốc cậu cái gì cũng hoàn toàn sáng tỏ:
"5 năm qua thực sự rất đáng giá. Cảm ơn các fans đã luôn cùng em đồng hành. Chúc cho các anh em của em, tương lai sáng lạn."

Tả Hàng, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa chạy tới vây quanh cậu và Thiên Nhuận, bên tai đồng thời vang lên mấy câu từ mà Trương Trạch Vũ chẳng nghe rõ.

Mục Chỉ Thừa nắm chặt tay cậu, Trương Tuấn Hào ngược lại chỉ chăm chú nhìn cậu rồi cất giọng run rẩy:
"Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ lặng yên không nói, để mặc cho nước mắt không tự chủ được, rơi xuống trên tay Tiểu Mục.

Trương Tuấn Hào mím môi kìm nén sóng gió trong lòng mình đang trỗi dậy.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ