Vừa ra tới cửa, Tô Tân Hạo vỗ trán nhận ra mình đã để quên chiếc tai nghe trong phòng làm việc, liền bảo Chu Chí Hâm ra xe trước, bản thân thì quay trở lại lấy.
Chưa kịp mở cửa thì tiếng xì xào nói chuyện trong phòng cũng vọng ra, ngoài ý muốn lọt vào tai cậu.
"Nhưng... những thứ xứng đáng với bản thân mình tớ cũng sẽ không bỏ qua."
Là giọng của Trương Trạch Vũ.
Tô Tân Hạo đẩy cửa, trong phút chốc ngay cả một nụ cười nhạt nhẽo cũng chẳng muốn thể hiện, nhẹ nhàng cầm chiếc tai nghe lên rồi im lặng quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ.
"Tớ quên đồ nên quay lại, các cậu cứ tiếp tục đi đừng để tâm."Trương Trạch Vũ im lặng ngước nhìn bóng lưng Tô Tân Hạo.
Đáng lẽ mình không nên nói gì cả.Trương Tuấn Hào huýt sáo, đưa tay phất tờ giấy ghi lời bài hát:
"Nè, đừng quan tâm, cậu ấy vẫn đang buồn một chút thôi."
"Ừm." - Trương Trạch Vũ máy móc gật đầu.Trương Cực hôm nay trống tiết, chỉ học vũ đạo buổi sáng sau đó trở về kí túc xá nằm ườn ra bên cửa sổ.
Hắn đã ngó nghiêng cũng tầm chục lần, mãi vẫn chưa thấy Trương Trạch Vũ đi thu âm trở về.
Trương Cực lắc lư người, xem đồng hồ rồi chạy xuống tầng ngó đầu tìm cậu.
Người đâu rồi?"Em làm gì ở đây thế?" - giáo viên thấy có nhóc con cứ lấp ló ngoài cửa thì lại gần.
"Cô ơi, Trương Trạch Vũ học xong rồi ạ? Cậu ấy đâu rồi?"
"À... Trạch Vũ và Thuận Thuận vừa mới ra ngoài rồi."
"Dạ..."Trương Cực nhón chân nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng định hình xem cậu đang ở đâu. Như thể minh hoạ "sinh động" hơn cho tâm trạng của hắn, sấm trên trời vang lên "đoàng" ba cái liên tục.
Trương Cực lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Trạch Vũ.
[Cậu đang ở đâu thế?]
[Trời sắp mưa rồi, có cần tớ bảo bọn họ cầm ô tới cho cậu không?]Không có ai trả lời.
Chắc là đang bận ăn uống mất rồi.
Lúc nào nhóc con kia ăn thì hầu như chẳng màng tới sự đời gì nữa.Một lúc sau, trời thật sự đổ cơn mưa rào, rất lớn rất lớn.
Có lẽ là staff sẽ mang ô ra cho hai người họ thôi.
Nhưng mà Trương Trạch Vũ nhiều lúc chẳng thèm đợi ô tới đã men theo lề đường, dưới mấy mái che của các cửa hàng hoặc biển hiệu quảng cáo để trở về trong tình trạng ướt sũng rồi.
Hơn nữa, còn có fan tư sinh, Trương Trạch Vũ sợ bọn họ.
Trương Cực đợi mãi chẳng thấy hồi âm, bèn nói với staff một tiếng rồi trùm áo đeo khẩu trang đi ra ngoài, còn không quên cầm theo cái dù to và một cái áo mưa tiện lợi.
Chính bản thân hắn cũng biết mình làm thế này là hết sức dư thừa, nhưng mà, Trương Cực vẫn muốn làm thế.
Không vì điều gì cả.Vừa mới bấm thang máy, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cũng trùng hợp về tới, 6 con mắt nhìn nhau chằm chằm.
"Cậu đang định đi đâu à?" - Tô Tân Hạo thấy màn hoá trang của hắn thì thắc mắc.