Tập luyện xong được phân nửa, những người còn lại cũng lần lượt thức dậy. Đa phần đều đứng hóng bên ngoài hoặc giãn cơ khởi động, chờ đợi giờ lên lớp.
Mục Chỉ Thừa bám trên vai Tả Hàng, mắt liếc về phía Trương Cực và Tô Tân Hạo đang luyện thanh nhạc bên trong.
"Rất đẹp trai nhỉ?" - Tả Hàng vừa nhích vai, kéo theo cục Mục lắc lư qua lại vừa nhỏ giọng trêu chọc.
"Anh! Nói gì đó, chuyện xưa rồi, với lại hồi trẻ trâu đó là cái thuở mà con nít con nôi xốc nổi bốc đồng thôi, đừng có nhắc lại nữa mà!" - Mục Chỉ Thừa giãy nảy lên, miệng không ngừng bắn rap, lại như sợ xung quanh nghe thấy mà âm thanh phát ra cũng nhỏ dần.
"Bộ không được khen hả, làm gì mà vội lên thế?" - Tả Hàng cười cười.Mục Chỉ Thừa vốn là một thực tập sinh lão làng, thế nhưng tâm tư lại rất mực đơn thuần nghĩ gì nói đó. Cũng chính vì thế mà khi nhóc có ấn tượng với ai dĩ nhiên khó mà giấu được.
"Trương Cực ca ca đẹp trai lắm~" - Tả Hàng tiếp tục nhại giọng trêu chọc cậu.
"Anh!"
"Nè lúc đó em còn cầm theo poster vẫy vẫy như thế này này." - Tả Hàng vừa nói vừa múa may quay cuồng.
Mục Chỉ Thừa tức đến bật cười, vỗ vào cánh tay anh kêu cái "bép" rất lộ liễu.Cánh cửa kính bất chợt mở ra, thu hút bốn con mắt nãy giờ vẫn đùa giỡn bên ngoài nhìn chằm chằm bóng người đang đứng sừng sững trước cửa.
"Đứng ngoài đây làm gì thế? Hai người không có lịch tập luyện sao?" - Trương Cực nhìn chăm chú bọn họ như thể ông chủ trang trại gà đang quan sát xem hôm nay nên bắt đứa xấu số nào để bỏ vào nồi hầm canh.Đó là Mục Chỉ Thừa nghĩ thế, cậu ba chân bốn cẳng lắp bắp đáp lời rồi lôi theo Tả Hàng đang ngơ ngác bỏ chạy.
"Là-làm phiền rồi... hihihi. Đi trước nha.""Ôi đáng sợ quá, anh không biết đâu năm đó cậu ấy chẳng đáng sợ thế này, chỉ hơi đáng sợ thôi."
Mải mê xoa xoa lồng ngực, Mục Mục không để ý Tả đại ca đã dừng lại từ lâu, bắt đầu say sưa buôn dưa với Trương Trạch Vũ."Ai đáng sợ cơ?" - Trương Trạch Vũ hóng hớt hỏi.
"Vừa nãy nhóc này thấy Trương Cực, sợ quá bỏ chạy." - Tả Hàng phóng ánh nhìn khinh bỉ cho Mục Chỉ Thừa bên cạnh.
"Chuyện gì thế?" - Trương Tuấn Hào lề mề nối đuôi theo sau, ló đầu ra chen vào nói.Thế là 4 thiếu niên quyết định đứng hẳn ra ngoài hành lang tạo thành cái chợ nhỏ, xúm đầu lại buôn chuyện.
"Ối trời ơi cậu ấy lườm thế này này... cứ như sắp dùng mắt phóng chết tớ ý. Chắc là lúc đó tớ với ảnh nói to quá nên cậu ấy đi ra nhắc nhở đấy.
Tớ nói cho mà nghe, biết băng Bắc Cực không? Chữ "Cực" này với Trương Cực không khác nhau tí nào." - Mục Chỉ Thừa nói lia lịa, giữa chừng còn hoa chân múa tay loạn xì ngầu hết lên, so với dáng vẻ của Tả Hàng ban nãy chỉ có hơn chứ không kém."Em cứ làm lố, anh thấy vẫn bình thường mà." - Tả Hàng cười xong thì tiếp tục nhảy vào tranh luận.
"Không, nâu nâu." - Mục Chỉ Thừa chu mỏ lắc đầu, mấy đại tỷ buôn dưa có lẽ cũng phải quỳ gối gọi nhóc là ba vì độ uy tín không có kẽ hở."Tránh đường tránh đường." - Trương Cực một lần nữa xuất hiện, đưa tay dẹp cái "chợ" tự phát này qua một bên.
Trương Trạch Vũ nhìn hắn, thật vừa vặn Trương Cực cũng nhìn thấy cậu, cả hai đều sửng sốt một thoáng rồi mới chậm rãi rời mắt đi.