Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.
Trương Trạch Vũ tắm xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Cực ngồi lù lù trên giường, động tác vuốt vuốt mái tóc vừa mới sấy xong cũng ngừng lại, đi tới bên cạnh hắn:
"Trương Cực? Vào tắm đi kìa."Trương Cực nhấc bàn tay cậu lên, chăm chú xem xét vết thương trên đó.
Trương Trạch Vũ cũng không thu tay về mà trông còn có vẻ hứng thú, hơi khom người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn thì thầm:
"Nè, không phải cậu nghĩ tớ bị thương nặng thật đó chứ? Chỉ bị gai nhọn đâm thôi, ban nãy còn hơi rát nhưng mà bây giờ hết sạch sành sanh rồi."Trương Cực phát hiện gương mặt cậu đang nhìn mình ở cự ly gần, nghe thấy thế thì lập tức buông tay, như thể chẳng quan tâm nhưng lời nói ra lại rất thành thật:
"Dễ bị nhiễm trùng lắm đó."
"Không sao, ổn mà. Cậu mau đi tắm đi, tớ sang phòng bọn họ chơi một tí rồi về."
"Ừm."Trương Cực đứng dậy cầm đồ bước vào phòng tắm. Còn Trương Trạch Vũ cứ đứng tại chỗ mãi chưa rời đi.
Đến khi cậu trở về, Trương Cực đã ngủ rồi.
Trương Trạch Vũ khẽ khàng tắt điện, vén rèm chui ra ngoài ban công.
Trương Cực đã nghe thấy tiếng động từ ban nãy, ti hí mắt nhìn thấy Trương Trạch Vũ liền tung chăn định chạy ra hù cậu một phen.
Thế mà vẫn bị phát hiện.
"Trương Cực? Tớ còn tưởng cậu ngủ rồi."
"Sao cậu biết tớ chưa ngủ?" - Trương Cực sửng sốt.
"Tớ đoán mò thôi.""Cậu làm gì ngoài đó thế?" - hắn ló đầu ra hỏi.
"Tớ đang ngắm sao."Trương Cực vén rèm cùng cậu đứng ra ngoài ban công, thế mà Trương Trạch Vũ lại nhanh tay kéo người vào, đóng cửa lại.
Trương Cực bị loạt hành động của cậu làm cho bối rối.
Ơ sao thế, sao không ngắm nữa rồi?"Cậu làm gì thế?"
"Tớ ngắm xong rồi, bên ngoài lạnh lắm." - Trương Trạch Vũ kiên quyết.
"Chúng ta có thể trùm chăn rồi ra ngoài ngắm tiếp mà." - Trương Cực đáp rất hiển nhiên.Thế mà Trương Trạch Vũ cũng làm theo thật.
Thế mà hai bọn họ lại vác theo hai cái chăn to đùng, đứng ra ban công cùng nhau ngắm sao.
"Trương Trạch Vũ, đi ngủ được không? Tớ buồn ngủ quá." - Mí mắt Trương Cực bắt đầu cụp xuống.
"Được rồi."
Một lớn một bé lại khênh 2 cái chăn to đùng trở lại vào trong phòng ngủ.Những tưởng bọn họ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thì Trương Cực lại lên tiếng:
"Trương Trạch Vũ, tớ lạnh quá."Trương Trạch Vũ cầm lấy điều khiển điều hoà, bấm tăng nhiệt độ.
"Tớ...vẫn lạnh." - Giọng hắn trở nên run cầm cập.
Ý tớ là tớ muốn ngủ giường cậu cơ.
Muốn ngủ cùng cậu đó.Trương Trạch Vũ im lặng lật chăn, bê tủ đầu giường đi qua chỗ khác trước vẻ mặt đầy biến hoá của hắn:
"Cậu...cậu làm gì thế?"
"Hai người một giường chật lắm, đẩy hai cái sát vào nhau mới có thể nằm được, cũng đỡ lạnh hơn." - Trương Trạch Vũ nói rất thản nhiên.