Hôm nay là ngày duyệt các tiết mục sân khấu chính, 11 người rục rịch lên xe chuẩn bị tới nhà hát - địa điểm tổ chức concert.
Trương Trạch Vũ rất tự giác bước xuống sau cùng, đeo khẩu trang kín mít, dẫu sao khi trời chuyển mùa vẫn nên cẩn thận chăm sóc bản thân chút.
"Cậu có thấy lạnh không? Gió lùa ào ào luôn." - Trương Tuấn Hào quay đầu mấp máy môi, nhét hai tay vào túi áo.
"Trời sắp vào mùa đông chưa nhỉ? Nhanh thật đó." - Trương Trạch Vũ trùm mũ áo lên đầu, lật đật chạy lên sóng vai với anh.
"Mùa đông tới sớm cũng được, ít nhất tớ thích lạnh hơn là nóng." - Trương Tuấn Hào nheo mắt, cảm nhận gió lạnh se se hắt vào cổ áo.Trương Cực cách xa một đoạn, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ rồi chuyên chú bước đi.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có tiết mục cuối lúc làm việc với sân khấu mới thì xảy ra vấn đề.
Trên sân khấu phần ending sẽ có bục từ từ hạ xuống, sau đó các thực tập sinh sẽ vẫy tay chào khán giả rồi từ từ lui vào sau cánh gà.
Bởi vì chưa có hàng kẻ ngăn cách các khu vực, thế nên có ba thực tập sinh không may rơi xuống sàn sân khấu trong lúc duyệt phần kết thúc.
Là Trương Cực, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.Trương Cực là bị vấp chân lảo đảo, được Tô Tân Hạo vội vàng tóm lấy, còn Chu Chí Hâm thấy có người rơi xuống liền hoảng hốt nhảy theo sau.
Phần ghi hình phải dừng đột ngột, đèn tắt tối om. Trương Cực có dấu hiệu bị đau được đưa vào phòng y tế.
"Em thấy thế nào?" - một nhân viên vừa nâng cáng đỡ Trương Cực vừa hỏi han tích cực.
"Thắt lưng của em hơi đau."
"Được rồi, anh xịt thuốc giảm đau cho em sau đó chúng ta kiểm tra một chút."
"Vâng."Quá trình chờ đợi tầm hơn nửa tiếng, Tô Tân Hạo bị trầy xước nhẹ đầu gối, Chu Chí Hâm không bị thương. Bây giờ bọn họ đang ngồi chờ hết bên ngoài xem xét tình hình Trương Cực.
Sau khi xác định hắn không sao, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm hoàn thành nốt buổi quay.
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, đầu dựa vào tường nhắm hờ mắt, liền tiện tay khép cửa lại.Bọn họ chia hai nhóm quay về kí túc xá, trời vừa hay chạng vạng tối.
"Trương Trạch Vũ, đi ăn gì bây giờ?" - Mục Chỉ Thừa vẫy vẫy tay với cậu.
"Các cậu đi đi, tớ không đi đâu."
"Sao thế?" - Tả Hàng quay đầu nhìn.
"Hồi trưa ăn cơm khá muộn nên cũng không thấy đói lắm, hì hì." -
Trương Trạch Vũ nở nụ cười, khi lướt ngang qua ánh mắt chăm chú của Trương Cực, một giây cũng không dừng lại.Cậu thu dọn đồ rồi trở về nằm một cục trên giường, kéo chăn kín mít.
"Alo, bé con?"
"Mẹ."
"Dạo này con có khoẻ không, sắp tới buổi biểu diễn nhớ chú ý ăn uống đầy đủ."
"Vâng, con vẫn khoẻ như trâu ý, chỉ là tập cường độ cao có hơi mệt chút."
"Ừm, lần này ba mẹ nhất định đến xem."
"Vậy thì tốt quá."
"Nghỉ ngơi đi con trai, yêu con."
"Dạ, tạm biệt mẹ."Vừa tắt điện thoại xong, cơn đau đầu vội vã ập đến, hơi nóng từ hô hấp toả ra phủ kín không gian xung quanh. Trương Trạch Vũ lọ mọ khoác áo ra ngoài đến phòng y tế.