Vừa trở về đến cửa nhà, Trương Trạch Vũ đã nghe mọi người thông báo bởi vì có fan tư sinh đang lan truyền thông tin, thế nên lịch trình trở về công ty sáng ngày mai phải đổi lại bí mật đi ngay trong tối hôm nay.
Trương Trạch Vũ bước vào phòng, nhìn quanh những đồ đạc của mình đã được gom lại một chỗ, chăn ga cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Vali của Trương Cực đã xếp xong, đặt ở góc phòng.
Ngay cả hai chiếc giường cũng được tách nhau ra kê về vị trí cũ.Chẳng hiểu sao lại có chút không nỡ.
"Cậu về rồi à? Tớ không biết đồ đạc của cậu sắp xếp như nào nên chỉ tiện tay gom lại một chút thôi." - Trương Cực từ trong nhà tắm bước ra.
"Ồ, cảm ơn cậu."Trương Trạch Vũ lặng lẽ gom đồ lại, hắn cũng đến phụ giúp một tay:
"Sao thế? Mặt cứ như cái bánh mì nhúng nước vậy?" - Trương Cực mở mắt tròn xoe nhìn cậu.
"Ừm, tớ thấy chơi chưa đã thôi."
"Chịu thôi, biết làm sao được."Trông bản mặt cậu vẫn chẳng vui lên chút nào.
"Ây da! Về đến nơi chúng ta lại trốn ra ngoài chơi không phải được rồi sao?"
Trương Trạch Vũ bị hắn chọc cười:
"Dễ dàng như thế sao?"
"Chỉ cần mình muốn thì không gì là không thể!"
"Cậu có còn muốn xuất đạo không thế? Không thể lười biếng được nữa đâu."Nhắc đến chuyện ra mắt, Trương Cực trong phút chốc cũng ỉu xìu:
"Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này rồi?"
"Đùa một chút thôi! Xong rồi, đi nào."Hai người kéo theo hai vali hành lý, chờ Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa xong xuôi thì bắt đầu ra xe.
Đoàn người khởi hành trở về thành phố, ánh đèn đường bật lên chiếu sáng từng dãy đồi, làng mạc trôi dần về phía sau.
Trương Trạch Vũ vừa lên xe đã buồn ngủ, lắc lư cái đầu nhỏ qua lại một lúc thì gục xuống bên vai Trương Cực. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người xuống thấp một chút rồi cũng thiu thiu ngủ.
Về đến cửa kí túc xá là 8 giờ tối, mọi người tập trung ăn cơm rồi ngồi xem lịch tập luyện bắt đầu từ ngày mai.
Bởi vì sắp tới sẽ lại có một buổi hoà nhạc mới nên mỗi một hạng mục đều xếp lịch dày đặc, dường như còn không đủ thời gian cho bọn họ tới trường.
8 giờ sáng hai ngày sau đó, 11 người tập hợp quay tư liệu battle chia tiết mục.
Trương Trạch Vũ chỉ chọn được một tiết mục vocal 6 người, tuy nhiên do thể hiện chưa tốt nên thầy giáo phải gặp riêng cậu để dặn dò vài điều:
"Trạch Vũ, em có nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt phần này không? Ba bài hát khác em đều chưa làm tốt."
"Em... có thể ạ."
"Được rồi, bởi vì giọng hát của em vẫn chưa vượt qua thời kì đổi giọng, thầy sẽ đưa cho em vài bài tập nho nhỏ. Căn bản sân khấu này, thầy phải nói thật, thực ra em chỉ nhỉnh hơn các bạn ở đoạn thuộc lời bài hát thôi."
"Vâng ạ."
"Ừm, về đi."
"Dạ. Chào thầy ạ."Sao cậu có thể không biết chứ, ở giai đoạn này, sự chuyển đổi giọng nói ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mặt khác, cậu cũng chưa từng học qua kĩ thuật thanh nhạc nào chuyên sâu trước đây.
Trương Trạch Vũ cầm lời bài hát, bắt đầu chăm chỉ tập luyện một vài khúc ngân giọng trước rồi từ từ đến đoạn cao âm.
Đa phần cậu sẽ tập thêm vào sáng sớm ở phòng tập của bọn họ bên dưới tầng, kí túc xá thực ra là có cách âm nhưng chẳng tốt lắm, sẽ phiền đến giấc ngủ mọi người.