Chương 29

250 24 14
                                    

Sau sự việc bất ngờ ngày hôm qua, Trương Trạch Vũ không khó để nhận ra thái độ của Trương Cực có sự thay đổi.
Nói không vui thì là giả, nhưng để trả lời có thích nghi được không, thì câu trả lời là không.

"Chu Chí Hâm đứng lại đó!" - Trương Cực xách bộ đồ diễn cồng kềnh đuổi theo anh, sát bên là sự giúp đỡ của Dư Vũ Hàm cùng Tô Tân Hạo.
"Lêu lêu! Tới đây mà lấy!" - Chu Chí Hâm luồn lách rất giỏi, hết chỗ này tới chỗ khác, còn kịp quay đầu làm mặt quỷ trêu ngươi hắn.

Trước đây cậu luôn cố chấp nghĩ rằng, Trương Cực, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ ba người họ sẽ mãi mãi đồng hành, thậm chí còn vì điều đó mà đau lòng một thời gian dài.
Thế nhưng dần dần cậu cũng nhận ra: Tình bạn không thể bắc cầu, càng không thể so sánh.

Cuộc đời vốn chỉ cần vui vẻ thôi,  không phải sao?

Thoắt cái, nhân vật trong cuộc đã xuất hiện ngay trước mặt cậu:
"Cậu uống nước không?" - Trương Cực đưa sang chai nước trong tay.
"Tớ có mang theo rồi, cậu uống đi."
"Ừm, sao căng thẳng thế? Lo lắng sao?"

"Hả... à ờm, cũng có một chút." - Trương Trạch Vũ ấp úng, chẳng thể cười được.
"Sát giờ diễn của tớ rồi, đi trước đây." - Trương Trạch Vũ nói rồi đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đó.

Trương Cực bật điện thoại, còn tận 30 phút mà?

Buổi chiều tan làm, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Trương Tuấn Hào xé cái áo mưa tiện lợi ra, phát lần lượt cho Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng, đến lượt mình và Trương Trạch Vũ thì chỉ còn một cái.
"Hả ủa? Hết rồi? Bọn họ mua thiếu, giờ một cái sao mà hai mình mặc?"
"Hay em lấy cái này rồi anh với Trương Trạch Vũ đi chung?" - Tả Hàng ló đầu khỏi cái áo mưa mặc dang dở.
"Thôi cũng chẳng khác nhau, ông mặc đi kẻo về lại cảm lạnh."
"Phải đó, anh về trước đi, em có mang ô nè." - Trương Trạch Vũ đắc ý, tiến về phía góc tường.

Tiếng xì xào vang lên trong phòng tập, Trương Cực vẫn còn ở lại chỉnh trang thử đồ.

"Hay là tí nữa cậu cùng Trương Cực đi chung? Một cái áo mỏng tang này không đủ dùng."
"Hay là cậu về với cậu ấy đi."

Trương Tuấn Hào còn chẳng thèm nghĩ đã đáp:
"Còn lâu."

Trương Trạch Vũ suy tư một lát:
"Hay bây giờ cắt đôi, trùm cái đầu thôi là được? Cắt áo với trùm ô đâu có khác nhau?"
"Thôi cũng được ướt thì ướt chung." - Trương Tuấn Hào tìm kéo bắt đầu "hành nghề".

Trương Tuấn Hào chia cho cậu một mảnh, bản thân túm mảnh còn lại trùm lên người.

"Ê bắn nước lên người tớ rồi!" - Trương Tuấn Hào gào lớn.
"Nam nhân ướt chút không sao đâu!"
"Đi từ từ thôi! Sàn trơn!"
"Mưa thì to mà cứ ở đó lề mề."

Trương Cực từ phòng trang điểm đi ra, hai người kia đã đi được một đoạn đường lớn.

Hắn định để đầu trần chạy vù một đoạn về, ai dè bị staff kéo lại.
"Có ô của Trương Trạch Vũ để lại cho em kìa!"
"Của cậu ấy? Nhưng vừa nãy rõ ràng..."
"Em ấy và Trương Tuấn Hào xé một cái áo mưa chia đôi rồi, chắc sợ chờ lâu."

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ