Trương Trạch Vũ bị làm cho giật mình, vô thức ngước mắt lên nhìn người giáo viên mình vẫn luôn hằng kính nể.
"Trương Trạch Vũ, cô biết em rất lợi hại, còn vừa được lên phiên. Nhưng không vì thế mà em được phép kiêu căng, mọi người đều đang nỗ lực mà?"
"Em kiêu căng sao ạ..."
Trương Trạch Vũ nhìn một vòng xung quanh, ai cũng đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, chỉ có ánh mắt của các staff đang nhìn chằm chằm cậu như ngàn vạn mũi tên đang giương cao trên bệ phóng."Được rồi, mau trở lại tiếp tục tập luyện!" - cô giáo tay cầm thước gõ vài tiếng lên phần bảng đen đã chi chít chữ, cũng không để ý tới cậu nữa.
Ngày biểu diễn, người người xe xe đông đúc qua lại bên ngoài sân vận động. Bên trong không khí lại căng thẳng vô cùng.
Khoảnh khắc Trương Trạch Vũ cất lên tiếng hát, toàn bộ tiếng cổ vũ bên dưới như ngưng đọng, một số bảng đèn đang sáng bỗng dưng tắt phụt.
"Tại sao lại có Trương Trạch Vũ?"
"Phải đó, không phải đã nói sẽ không tham gia sao?"
"Trò đùa này hay thật! Rõ ràng là bất công thiên vị đi?"Mỗi khi ống kính hướng về phía cậu, tiếng hét: "Chuyển ống kính" bên dưới cũng đồng thời vang lên.
Thật may bởi vì các thực tập sinh đều đeo tai nghe, sẽ không thể nghe rõ bên dưới đang hô điều gì.
Bên ngoài sân lúc này, đèn tiếp ứng của Trương Trạch Vũ xuất hiện lẻ tẻ trên phố. Bọn họ cứ ngỡ lần này Trương Trạch Vũ không tham gia, thế nên cũng chẳng chuẩn bị rầm rộ, thậm chí còn nuôi ước muốn ngồi nhà chẳng buồn xách mông ra ngoài, thật không ngờ thế mà bé con của họ lại xuất hiện trong tiết mục hạ màn.
Tối hôm đó sau khi kết thúc buổi biểu diễn, loạt bài duy quyền có, biểu tình phản đối có tràn ngập weibo, xu hướng dập hotsearch hạ hoả của staff lúc này lại chẳng khác thêm dầu vào lửa, dấy lên làn sóng tranh cãi không nhỏ của đại bộ phận fan lầu.
Đương nhiên người phía trên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lên kế hoạch âm thầm tung ra bảng vote tỉ lệ bầu chọn cho đêm thành đoàn.
Theo thứ tự lần lượt là số vote trên hệ thống của fans và điểm kĩ năng, thực lực do ban giám khảo trực tiếp chấm điểm.
1) 50-50
2) 60:40
3) 40:60Rạng sáng hôm sau, staff nhắn tin gặp mặt riêng Trương Trạch Vũ.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Hẳn là thời gian qua em đã bức xúc với chúng tôi nhiều lắm."
"Không có ạ."
"Thực ra bởi vì nhận thấy tiềm năng của em, thế nên hầu hết mọi người đều muốn thử xem thái độ của em thế nào. Chẳng ngờ được em lại hoàn thành khá tốt, không tồi."
"Đây là phép thử sao ạ?"
"Đúng vậy. Ừm, để bù đắp cho các sự việc vừa qua thì đêm concert tới, cũng là đêm diễn cuối cùng trước ngày thành đoàn, em sẽ được sắp xếp một tiết mục solo. Việc này đã được thông báo tới đại fan của em."
"Vâng."Trương Trạch Vũ trong lòng vui vẻ, thế nhưng lý trí lại một mực mách bảo cậu, như thể là sóng yên biển lặng trước bão giông. Cậu xoa xoa lồng ngực một hồi rồi cũng quay người đi về phòng lăn ra ngủ tiếp.
Thật lâu sau ngày hôm đó cũng không thấy Trương Trạch Vũ xuất hiện nữa, có chăng nhiều nhất cũng chỉ là vài phút lên hình trên tư liệu hàng ngày.