Chương 35

300 23 13
                                    

"Sở Sở, vào học rồi kìa."
"Anh lại đuổi em." - nhóc con bĩu môi, xách cặp rồi chạy biến.
"Nhóc con!" - Trương Trạch Vũ bất lực nhìn nó.

Trương Trạch Vũ trả lại quyển sách lên kệ rồi mang theo balo rời đi.

"Nghe nói hôm nay có học sinh mới của em đó!"
"Dạ?"

Một cậu nhóc chừng 10,11 tuổi lon ton gập người cúi chào đầy tiêu chuẩn:
"Chào thầy Trương ạ!"
"Ngoan lắm. Em tên là gì, mấy tuổi rồi?"
"Em là Trương Quế Nguyên, năm nay 10 tuổi ạ!"

Trương Trạch Vũ xoa đầu nhóc, ánh mắt dừng lại nhìn chiếc bảng tên quen thuộc trên áo nhóc con.
"Em làm việc ở Thời Đại Phong Tuấn sao?"
"Sao thầy biết ạ?"
"Ừm, công ty đó rất nổi tiếng."
Chó má nổi tiếng.

Trương Trạch Vũ lấy cây ghita điện ra, đặt một bản nhạc lên khung bắt đầu hướng dẫn cơ bản cho Tiểu Nguyên.

"Thầy ơi thầy có muốn đến xem nơi em làm việc không?"
Trương Trạch Vũ xoa đầu nhóc:
"Gọi anh là được. Vả lại chỗ đó rất xa, em định đưa anh đi bằng cách nào chứ?"
"Đâu có đâu, nơi đó chỉ cách chỗ này 3 con phố thôi."

Trương Trạch Vũ ngớ người:
"Hả? Ở ngay đây sao? Ở Bắc Kinh?"
"Vâng ạ?"
"Ừm."

Trương Quế Nguyên liếc thấy cậu không nói gì nữa, liền bối rối cúi đầu chào rồi lên xe rời đi.

Vẫn như thường lệ, Trương Trạch Vũ trở về căn nhà nhỏ của mình bắt đầu ngồi soạn nhạc.
Cầm phổ nhạc nặng trĩu trong tay, bất giác cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Mở điện thoại lên gõ vào một vài kí tự, rốt cuộc cũng nhanh chóng nhìn thấy người đó.

Nhóm nhạc của bọn họ không được tính là quá xuất sắc, nhưng nhìn chung cũng gây được tiếng vang không nhỏ. Trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ vào khoảnh khắc nhận lấy chiếc cúp âm nhạc đầu tiên.

Kể từ sự việc năm đó, Trương Trạch Vũ rất hạn chế lên mạng, 2 năm gần đây còn như thể thoát ly khỏi lĩnh vực giải trí, chuyên tâm học tập chuyên ngành mới của mình.
Chỉ là cậu biết, trái tim mình sẽ chẳng bao giờ rời xa được ánh đèn sân khấu.

Sáng sớm ở công ty diễn ra rất có trình tự. Tả Hàng cầm theo quyển sách nhỏ trên tay bước vào phòng vũ đạo.
"Trương Cực vẫn chưa đi làm sao?"
"Vẫn chưa."

Chu Chí Hâm quay đầu lau mồ hôi trên trán, trong ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
"Hình như mấy nay đang cùng Tô Tân Hạo soạn nhạc."
"Ồ?"

Không lâu sau, Mục Chỉ Thừa cũng tiến vào bên trong phòng, bật nhạc lên khởi động chân tay.

"Tiểu Mục, chiều em có hẹn đi thu âm sao?"
"Vâng."
"Đi ăn gì đó chứ?"
"Oke ạ."

Cuộc sống sau khi thành đoàn của bọn họ căn bản đều trôi qua đơn giản như thế. Những thiếu niên 15 16 tuổi năm nào mang thêm vài nét trưởng thành hơn, cũng nhiều tâm sự hơn.

Trương Trạch Vũ đứng chờ đèn đỏ bên vệ đường, tầm mắt vô thức hướng về ánh đèn led nhấp nháy đang hiện quảng cáo một bộ phim hoạt hình.
Một bộ phim về Marvel mà hồi bé cậu chưa từng xem, lúc đó còn bị Tả Hàng cười mất mấy ngày vì nhầm lẫn tên các nhân vật.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ