Chương 24

229 21 6
                                    

Trương Cực lấy hai cái kính râm, đưa cho Trương Trạch Vũ một cái, sau đó bịt kín khẩu trang dẫn cậu theo lối tắt ra bên ngoài.

Bọn họ an toàn đến cửa hàng bán nước, nhanh chóng order hai ly trà chanh rồi ngồi xuống bên vệ đường hóng gió.
Chỉ là, thoạt nhìn trông không được mát lắm. Từ đầu tới chân đều bịt kín mít, ngược lại lại càng làm cho người ta chú ý.

Trương Trạch Vũ uống được non nửa cốc, thấy nhiều người cứ nhìn mình, còn lấy điện thoại chụp lại thì khều tay Trương Cực ra hiệu muốn nhanh chóng quay về.
"Trương Cực, hay là chúng ta về đi? Hơi nhiều người đang nhìn tụi mình kìa."

Trương Cực ném bụp cái cốc nhựa vào thùng rác, chỉnh lại khẩu trang rồi gật đầu:
"Được, đi thôi."

Vừa mới đứng dậy bước đi, một loạt người cũng đồng thời không hẹn mà gặp, bám đuôi sát sao, từ đi bộ đằng xa chuyển sang chạy tới ào ào như vũ bão.

"Kia là Trương Cực phải không?"
"Chắc chắn là bọn họ, ban nãy tôi đã nhìn thấy mặt rồi!"
"Mau đuổi theo!"

Trương Cực kéo theo khuỷu tay cậu, rồi dần chuyển xuống cổ tay, bộc phát tốc lực còn hăng hơn cả bộ môn marathon mà hội thao bọn họ vẫn thường thi đấu.

Trương Trạch Vũ chỉ biết cắm đầu chạy theo hắn, cả hai người lách qua hai con hẻm nhỏ, dừng lại bên dưới một mái hiên dán biển quảng cáo.

Xung quanh toàn là bóng tối, không nhìn rõ mặt.

Trương Trạch Vũ trong vô thức đã nắm chặt lấy tay Trương Cực, cả người co rúm lại như con tôm trên vỉ nướng trong mấy cái nhà hàng bọn họ vẫn hay lui tới.

Trương Cực dịch người lại sát gần cậu, mắt liên tục ngó quanh quan sát:
"Đừng sợ."

Trương Trạch Vũ bỗng nghĩ tới viễn cảnh mấy ngày trước bị bao vây bởi lượng lớn người hâm mộ, trái tim không khỏi run lên từng hồi.
Từng hàng mồ hôi trượt dài, vì khoảng cách gần mà dính bết lên một bên tay áo của Trương Cực.

Trương Cực cầm điện thoại gọi cho một vị quản lý của họ, thông báo một chút về tình hình hiện tại rồi tiếp tục ngó nghiêng xung quanh quan sát.

Hắn mải nhìn nên cũng không để ý lắm, còn tưởng là vì chạy nên bản thân mới ra mồ hôi nhiều thế, một lúc sau men theo ánh đèn đường lập lờ mới thấy được vẻ bất an trên gương mặt Trương Trạch Vũ.

"Trương Trạch Vũ, cậu ổn không?"
"Tớ không sao."

Trương Cực rõ ràng là chần chờ vài giây, đồng thời với mấy bóng người chạy qua, xoay người bọc lấy cậu ở phía bên trong, lưng quay hướng ra ngoài.

Trương Trạch Vũ áp mặt sát lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim Trương Cực cũng đang đập mạnh.

Trương Cực, cậu cũng đang sợ lắm phải không?

Trương Trạch Vũ đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay người trước mặt.
Trương Cực rõ ràng đã khựng lại một cách hết sức rõ ràng.
Không phải ôm, nhưng còn lợi hại hơn cả một cái ôm.

Tuy hoàn cảnh rất không thích hợp, nhưng Trương Trạch Vũ bỗng nhiên thấy mình có phần giống như đang trêu chọc trai nhà lành, không nhịn được phì cười.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ