Chương 9

321 25 2
                                    

Chương này sẽ nối tiếp mạch truyện từ chương 6 nha ^^.

Một đêm dài trôi qua, ngay từ sáng sớm các nhân viên đã chuẩn bị xong mọi bối cảnh, chỉ chờ đám trẻ thức dậy là có thể tiến hành hoạt động mới.

Trương Trạch Vũ vừa nghe báo thức một cái là tỉnh ngay, vừa đi vệ sinh cá nhân xong, bước ra đã thấy Đồng Vũ Khôn, Diêu Dục Thần ngồi sẵn vào vị trí.

"Tiểu Bảo, chỗ này."
Đồng Vũ Khôn thấy cậu vẫn mắt nhắm mắt mở gật gù thì hơi buồn cười, đưa tay hất vài cọng tóc chưa đúng vị trí giúp cậu.

Ba người bọn họ vui vẻ cười nói mấy chuyện phiếm như Đồng Vũ Khôn hôm qua ngủ bị ba con muỗi đốt, hay là Diêu Dục Thần mơ thấy mình vừa đi du hành vũ trụ vừa gặm một cái bánh mì rất to.

"Tiểu Bảo, phải ngồi đúng phiên vị."
Trương Trạch Vũ nghe đạo diễn nói xong thì ngơ ngác quay đầu nhìn, à đúng rồi, còn có phiên vị.

Cậu chầm chậm đứng dậy di chuyển về vị trí ngồi của mình, bọn họ lúc nào cũng luôn ngấm ngầm cạnh tranh với nhau, ai cũng không thể thoát khỏi. Còn cậu với Trương Cực thì sao? Hai người họ rồi sẽ có một ngày phải đối đầu nhau, sao cậu có thể quên điều này chứ.

Cậu nhìn Đồng Vũ Khôn, lại nhìn Diêu Dục Thần, hai người là thiệt thòi nhất, bởi vì lúc nào cũng vừa phải cân bằng việc học ở xa, vừa dành thời gian để tập luyện và hoạt động cùng với mọi người. Áp lực lớn đến nhường nào. Cứ như thế, rồi hai người họ sẽ có khả năng debut sao?

"Sao cậu lại ngồi đơ mặt ra thế?"
Mục Chỉ Thừa vừa dậy, hất hất mái tóc, đi qua cậu thì vỗ vai một cái.
"Làm tớ hết hồn, tớ đang nghĩ về bài tập về nhà đó thôi."
"Cậu nói điêu, nhưng thôi đại ca không vạch trần cậu."

Trương Trạch Vũ bị Mục Chỉ Thừa chọc cho cười, đang muốn nói thêm thì thấy cậu ấy đã di chuyển về chỗ ngồi nên đành thôi.

Mọi người cũng dần tập hợp đầy đủ, cậu thoáng liếc mắt qua Trương Cực vẫn đang làm con sâu nhỏ bám trên vai Chu Chí Hâm, cũng không biết lời mình nói hôm qua cậu ấy có nghe hiểu hay không nữa.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, staff vội vàng di chuyển đạo cụ và ra hiệu cho các thực tập sinh di chuyển vào dưới một tấm bạt lớn để trú mưa.

"Tạm thời phải đợi mưa tạnh mới có thể tiếp tục quay, nếu trời vẫn không tạnh thì chỉ đành đưa mấy đứa trở về thôi."

"Haiz chán ghê, lâu lắm mới được đi chơi."
"Trời đổ mưa cũng đúng lúc ghê đó."
"Sắp phải về thật sao?"
"Em chơi chưa đã màaaaa."

Chu Chí Hâm nảy ra ý tưởng gọi điện thoại cho ba nhóc con đang tập huấn ở Hàn, liền mau chóng xin phép đạo diễn rồi túm tụm cả đám vào gọi điện.

Tín hiệu vừa bắt, Chu Chí Hâm đã mau chóng mở lời:
"Tả Hàng, mấy đứa bên đó ổn không? Bao giờ thì về?"
"Sắp rồi ạ, chắc là thứ năm tuần sau. Mọi chuyện đều ổn hết, có điều cường độ tập luyện hơi căng, bọn em được nghỉ có 1 ngày trong một tuần thôi."

Tô Tân Hạo nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, phì cười:
"Thiên Nhuận, sao quầng thâm của cậu lại đậm thêm một tầng rồi?"
"Thức đêm nhớ động tác đó, mệt hết cả người rồi nè."

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ