Chương 39

317 30 3
                                    

Trương Trạch Vũ vùng vẫy, cả khuôn mặt đều trở nên mất tự nhiên.

Trương Cực xót xa nhìn cậu. Thiếu niên năm đó đứng dưới mặt trời rực rỡ, khi đứng trước hắn lại kiên quyết phủ lên mình một lớp áo gai.

Trương Trạch Vũ bước đi, nép sau một cánh cửa khuất người qua lại, lặng lẽ thở dài.
Bản thân cậu, gia đình cậu đã trải qua những gì, không ai biết được.

Cậu trở về phòng, bật laptop lên hoàn thành nốt bài tập rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Chuỗi ngày sau đó có thể nói là chuỗi ngày kinh khủng bậc nhất mà từ trước tới giờ Trương Trạch Vũ trải qua.

Cậu hoàn thành lịch tập luyện phi lý dành cho một người trợ lý, sau đó lại dốc sức nỗ lực không để ảnh hưởng tới kết quả học tập dành cho sinh viên trao đổi vốn rất khó nhằn của mình. Thức dậy lúc 6 giờ sáng, làm việc đến 11 giờ đêm trở thành một thói quen mới.

Rèn luyện thể năng và vũ đạo mất 1 tuần, sang tuần tiếp theo sẽ luyện tập thanh nhạc.

Trương Trạch Vũ nhất quyết buông rèm đi ngủ.
Chắc chắn cái này không dành cho mình.

Vương Duệ gõ cửa xông vào tận giường lôi cậu dậy.

"Tại sao em phải đi ạ?"
"Công vụ thôi em, gắng lên nào."
"..."

Giáo viên thanh nhạc là một người phụ nữ đã ngoài 30, thoạt nhìn rất hoạt bát nhiệt tình.
"Cậu bé trợ lý giờ này mới đến hả? Mau vào mau vào."

Trương Cực nhìn thấy cậu, hơi bất ngờ song cũng không có biểu tình gì đặc biệt.

Buổi luyện thanh nhạc đó Trương Trạch Vũ xếp hạng bét, đội sổ, đội nồi đội thúng,... Tóm lại cả cái công ty có bao nhiêu người, thì vị trí của cậu là thấp nhất.
Mặc dù Trương Trạch Vũ cũng là người ngoài nhóm nhạc duy nhất được cắt cử đi luyện thanh nhạc.

Một vài nhân viên xem trực tiếp buổi luyện thanh sau khi kết thúc liền bắt đầu cười khúc khích:
"Giọng hát này thật thú vị!"
"So với tôi năm 2 tuổi còn có kém hơn."
"Lệch nhịp lệch phách hết trơn chẳng vào cái tone gì."

Trương Trạch Vũ không quan tâm, đã nói cậu không tham gia, ai là người bắt ép không buông chứ?

Cái đầu nghĩ như thế, nhưng mà hành động lại rất thành thật.

Trương Trạch Vũ vừa đi vừa chắp tay lẩm bẩm:
"Xin lỗi đồng chí bài hát, tôi nhất định sẽ đền bù cho đồng chí tử tế!"

Tô Tân Hạo sánh vai cùng Trương Cực theo sát ngay sau:
"Cậu quyết định thật rồi?"
"Ừ."

Trương Cực thả chậm bước chân:
"Các cậu cũng quyết định rồi mà."

Tô Tân Hạo mắt hơi đỏ lên:
"Rời khỏi Bắc Kinh thì chúng ta sẽ chẳng gặp nhau nữa."

Trương Cực hơi trầm mặc, có cuộc gặp nào là mãi mãi nhỉ?
"Tô Tân Hạo, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt!"

Trương Trạch Vũ bên này lơ mơ va phải Trương Tuấn Hào, bị đối phương lườm một cái đầy đanh đá.
"Bạn Trạch Vũ, bạn có nhìn đường không thế?"
"À, tớ không." - Trương Trạch Vũ khiêu khích.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ