Trương Cực không hiểu sao hai ngày gần đây thái độ của Trương Trạch Vũ lại có chút không bình thường.
Cậu không cùng hắn đi xe đạp tới trường, hôm kia còn dậy từ rất sớm chạy biến lên xe của công ty, chiều về cũng vèo một cái lên xe ô tô về kí túc.
Nói về việc đi xe đạp, trước đây quản lý đều dùng xe riêng đưa hai người họ tới trường rồi về kí túc xá, đi đi lại lại, cuối cùng Trương Trạch Vũ nói rằng đi xe ô tô quá ngột ngạt, lại dễ gây chú ý nên nhất quyết muốn đi bộ theo đường tắt tới trường. Trương Cực cũng theo đó mà đi cùng cậu, vòng vèo một hồi cả hai lại đổi sang đi xe đạp lúc nào không hay. Mặc dù chính hắn cũng không biết cách đi này thì kín đáo chỗ nào, nhưng vẫn một mực đòi chở cậu.
Và cũng bằng một cách thần kì nào đó mà bọn họ cũng chưa bị fans phát hiện bao giờ.Trương Cực vừa đạp xe, trong lòng lại suy nghĩ đầy mơ hồ:
"Cậu hết hứng thú đi xe đạp ngắm phong cảnh rồi sao?"Cảm giác ngại ngùng mấy ngày qua phút chốc được thay bằng sự buồn bực không tên.
Chưa dừng lại ở đó, trên lớp học Trương Trạch Vũ cũng không để ý tới Trương Cực.
Bình thường đúng là hắn có chút ngứa đòn nên hay khiến cậu bực bội phớt lờ mình, nhưng mà cũng rất nhanh thôi Trương Trạch Vũ sẽ lại tươi rói cười đùa vui vẻ, còn lần này hắn còn chưa kịp chọc thì cậu đã không để ý tới hắn, thậm chí phản ứng còn có chút, ờm, kì lạ?
Hôm qua trên lớp Trương Cực gõ nhẹ vào vai cậu tính hỏi bài tiện thể coi như mở lời trước, ai dè Trương Trạch Vũ đưa luôn quyển vở xuống bàn hắn, chẳng nói lời nào, còn không nhìn hắn thêm một giây đã quay lên.
Sao thế? Hắn làm gì sai rồi?Trương Cực của tuổi 15 có hai lần thấy hoảng loạn nhất, thứ nhất là khi nghĩ cách từ chối, thứ hai là nghĩ cách hoà giải. Đối tượng đều là Trương Trạch Vũ.
"Không sao, không có gì mà mình không làm được! Cố lên Trương Cực!"
Sử Quân - người bạn cùng bàn cả năm số lần trò chuyện với Trương Cực đếm được trên đầu ngón tay, thấy nãy giờ hắn cứ ngồi lẩm bẩm một mình liền lên tiếng:
"Trương Cực? Cậu cố lên cái gì thế?"
Trương Cực giật mình một cái, cười cười:
"Không có gì đâu, làm phiền cậu rồi!"Thế là Trương Cực chuyển từ thì thầm rất nhỏ trong miệng sang suy nghĩ miên man trong đầu, hắn phải tìm cách gây sự chú ý với Trương Trạch Vũ!
Giờ ra chơi, Trương Cực giơ cây bút hình nấm sặc sỡ vừa mới mua lên khoe với cậu:
"Trương Trạch Vũ, nhìn nè? Trông quả thực rất giống cái đầu của cậu."
Hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe cậu càm ràm mình, thậm chí còn mỉm cười một cách chờ đợi. Nhưng thay vì bực mình, Trương Trạch Vũ chỉ lặng lẽ gật đầu, không những không thèm nhìn mà còn phụ hoạ cùng hắn:
"Quả thực rất giống."Trương Cực đặt một chai nước trái cây lạnh lên bàn cậu.
"Uống nước đi này, trên đường đi học tớ tiện đường mua đó."
"Cảm ơn cậu, tớ không uống đâu, cậu uống đi."
"Tớ một chai cậu một chai, tớ vẫn còn nè, không cần ngại."
Trương Trạch Vũ chỉ nhìn hắn mỉm cười:
"Vậy cảm ơn cậu nhé."
