Chương 32

252 30 11
                                    

Trương Trạch Vũ không đợi được câu trả lời của Trương Cực, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
"Cậu cũng không cần giải thích cho cậu ấy. Tớ chẳng nghĩ gì xấu cả."

Tại sao ai cũng cho rằng cậu đang cố ý gây sự thế?

Trương Cực còn đang suy đoán xem cái "đau lòng" kia là có ý gì, khi tỉnh táo lại người đã đi được một đoạn.

Hắn vội vàng chạy theo níu tay Trương Trạch Vũ, vô tình chạm phải vết thương sáng nay vừa đóng vảy chưa lâu.

Xúc cảm còn chưa kịp cảm nhận, bàn tay đã vội vã rời ra.
"Cậu... cái này coi như tớ thay Bobo xin lỗi cậu."
"Được." - Trương Trạch Vũ không từ chối, đưa tay nhận lấy cái túi nhỏ trong tay hắn rồi rời đi.

Hôm nay Bobo xuất hiện rất sớm trước cửa kí túc xá, đang ngoan ngoãn ăn một bát toàn thức ăn tiện lợi cho thú cưng.

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm mấy hạt thức ăn đen thùi lùi trong bát.

Khó ăn chết được.

Cậu lén lút nhìn xung quanh, móc trong cặp ra một cây xúc xích rồi ngồi xổm xuống ngắt một nửa đưa tới bên miệng Bobo.

Nhóc này còn chẳng thèm nghi ngờ đã chén sạch, còn dùng ánh mắt long lanh cảm kích nhìn cậu.
Dễ lừa quá đi!
Thế này có ngày bị trộm đi lúc nào cũng chẳng biết. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Thế là Trương Trạch Vũ thành công dụ dỗ một cái đuôi nhỏ, vấn đề nhóc này còn là cái đuôi nhỏ của Trương Cực.
Dù không cố ý, nhưng cậu có cảm giác như thể chính mình là đang ăn không được nên đạp đổ, giành không được chủ nên chuyển qua cuỗm mất thú cưng nhà người ta.

"Bobo! Mày đợi ở đây nhé, Trương Cực có lẽ sắp thu âm xong rồi. Bây giờ tao phải đi học vũ đạo."
Bobo hình như nghe không hiểu lắm, vẫn lẽo đẽo đi theo sau cậu, đến khi Trương Trạch Vũ khép cửa xua tay ra hiệu đứng bên ngoài thì mới ngoan ngoãn theo staff ngồi đợi, mắt vẫn dõi theo động tĩnh phía bên trong.

Khoảng chục phút sau Trương Cực ra ngoài dẫn nó đi, Bobo vẫn ngoái đầu nhìn về phía cửa.

Vì áy náy chuyện hôm trước, hay là cảm kích chuyện hôm nay, nó cũng không biết.
Trong tiềm thức của một thú cưng chỉ mới 2 năm tuổi, Trương Trạch Vũ cho nó đồ ngon nên tính là người tốt đi.

Hai ngày sau đó, các nhân viên rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch "đào thải người".
"Mỗi một thành viên tiến hành điền một cái tên mà các em cho rằng xứng đáng ở lại vào trong tờ giấy này. Người ít phiếu nhất hoặc không có phiếu nào sẽ bị thải loại. Nếu nhiều người đồng phiếu thì tự tiến hành vote đến khi tìm được mới thôi."

Trực tiếp loại người?
Cả 11 người im thin thít, không dám nói gì. Bởi vốn dĩ đây cũng không phải lần tiên quy tắc này được áp dụng, thế nhưng nhất định phải đột ngột vậy sao?

Mọi quyết định bỗng trở nên hết sức khó khăn. Dù không ai bảo ai, thế nhưng trong lòng đều hiểu rõ: bản thân phải điền tên mình trước, bởi vì chẳng ai chắc chắn rằng sẽ có đồng đội bầu chọn phiếu cho mình.
Lần 1: đồng phiếu, tiến hành bầu lại.
Lần 2: đồng phiếu.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ