Chương 20

298 26 14
                                    

Trương Cực lờ mờ tỉnh dậy sau cú chao đảo mạnh của buồng cáp, thở phào một cái như vừa trút một núi gánh nặng. Cổ họng có hơi khô.

Trương Trạch Vũ đưa qua cho hắn một chai nước nho nhỏ:
"Uống nước đi này."
Trương Cực nhận lấy, vặn nắp uống một hơi, trong chốc lát cũng cảm thấy khá hơn nhiều:
"Cậu kiếm đâu ra thế?"
"Tớ đi xin staff. Còn đau họng không?"

Trương Cực quay sang nhìn cậu, mục đích nhằm săm soi ra một tia trêu chọc nào đó, nhưng chốc lát lại bị ánh nhìn chân thành của Trương Trạch Vũ làm cho đứng hình.

Cũng không biết cậu nghe ngóng ở đâu thông tin hắn bị đau họng, Trương Cực hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói dối không chớp mắt:
"Còn, vừa rát vừa đau."

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, giọng điệu có chút khó chịu:
"Buổi sáng cậu làm gì mà chạy ra ngoài trời thế? Sáng sớm trên núi rất lạnh."
"Thì tớ không ngủ được mà." - hắn ủ rũ nghiêng đầu theo hướng khác.

Cáp treo dừng lại, đã đến trạm.
Trương Trạch Vũ đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn lẩm bẩm rất nhỏ tiếng:
"Mang thuốc cảm cho người ta, cuối cùng vẫn là tự mình dùng lấy. Đồ ngốc!"

Trương Cực chẳng nghe rõ lời phía trước lắm, nhưng hai chữ cuối cùng lại nghe rất rõ ràng.
"Này, cậu chê tớ ngốc đấy hả?"
"Sao chứ? Tớ không được nói thế à?" - Trương Trạch Vũ quay đầu đáp trả.
"Tớ không có ngốc!"
"Cậu có!"
"Không có mà..."

Tả Hàng đang đứng khoanh chân chờ đợi ở hành lang thì bắt gặp cảnh tượng cãi nhau chí choé, bất lực lắc đầu, sao hôm trước vừa mới thấy sáp vô nhau lắm mà ta?

Trương Cực thấy Tả Hàng, cãi cũng dần nhỏ lại, đương nhiên sự thay đổi này không vượt khỏi được tầm mắt của Trương Trạch Vũ, cậu cũng mau chóng ngậm miệng.

Bằng một lý do nào đó mà Trương Cực rất nể sợ Tả Hàng, cũng rất quan tâm đến anh ấy, điều này từ nhỏ tới lớn đều chưa từng thay đổi, kể cả là sau khi tỏ tình với cậu.

Trương Trạch Vũ ở một bên âm thầm đau lòng, cậu thực ra cũng chẳng thể biết được, câu thích cậu mà Trương Cực nói hôm qua hôm nay có còn tính nữa hay không.
Chỉ là, Trương Trạch Vũ quyết định tin tưởng hắn.

Staff bắt đầu bắc loa thông báo nhiệm vụ mới của hôm nay:
"Ok các đồng chí hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ thoải mái hết chứ ha? Hôm nay mọi người sẽ thực hiện khá nhiều thử thách thú vị, lát nữa sau khi ăn sáng xong thì các em sẽ cùng nhau trải nghiệm bắt cua đồng và nhuộm vải nhé!"

"Đã rõ ạ!" - tất cả đồng thanh hô lớn.
"Rồi bây giờ sẽ phân tổ ngẫu nhiên 5 nhóc đi nhuộm vải và 6 nhóc ra bắt cua đồng nha mấy đứa!"

Tiết mục chia tổ thực hiện nhiệm vụ diễn ra sôi nổi, Trương Cực may mắn chiến thắng nên có quyền lựa chọn trước. Dĩ nhiên là hắn chọn nhuộm vải, dù sao trời nắng đổ lửa như thế, nhuộm vải vẫn là được ở trong nhà nhiều hơn một chút.

Hắn bắn ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trương Trạch Vũ, thế mà chẳng hiểu bằng thế lực nào mà cậu oẳn tù xì thua liên tiếp, cuối cùng mất quyền lựa chọn đội, đành chầm chậm bước về phía đội đi bắt cua đồng.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ