Chương 37

340 31 4
                                    

Trương Trạch Vũ tự cảm thấy rằng mình chưa bao giờ là một người giận dai. Thế nhưng mọi lời nói từ nãy tới giờ đều không có câu nào mang ý tứ rộng lượng tha thứ, thậm chí còn ngụ ý "đao kiếm vô tình", có tôi thì cậu sẽ sống không yên.

Trương Trạch Vũ bước đi thật nhanh không chần chừ một giây nào. Chuyện đã qua tốt nhất cũng không nên nhắc tới nữa, chỉ mong tháng ngày còn lại làm việc ở đây không để xảy ra thêm mâu thuẫn là cậu đã hài lòng lắm rồi.

Từ bỏ thực ra cũng là một cách giải thoát.

Cũng chẳng rõ là bao lâu, sau khi thu xếp xong hành lý, nắm bắt đại khái được lịch trình và giờ giấc ghi hình thì cũng đã đến giờ mấy người bọn họ di chuyển ra xe.

Như thường lệ, trước công ty có rất đông người hâm mộ đứng xếp hàng, trên tay thủ sẵn vô vàn thiết bị quay chụp.

Trương Trạch Vũ vẫn là có chút không quen. Ở Đông Bắc vẫn hay có fans nhận ra cậu nhưng hiển nhiên số lượng cũng không nhiều đến thế này.

Vương Duệ dặn cậu theo sát nghệ sĩ, tới di chuyển cũng sắp xếp cho cậu ngồi cùng xe với bọn họ.

Chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà đó là với điều kiện Trương Trạch Vũ chỉ là một sinh viên thực tập vị trí trợ lý nhỏ nhoi không có khúc mắc trong lòng.

Trương Trạch Vũ kéo khoá áo lên tới cằm, đeo khẩu trang kín mít như hoà vào dòng người đang lần lượt bước lên xe, chiếc thẻ staff màu xanh càng trở nên nổi bật giữa nền áo trắng, ngăn cách địa vị giữa bọn họ.

Cậu không do dự mở cửa ghế phụ.
Cửa khoá rồi?

Trương Trạch Vũ nhìn bóng người cao cao gầy gầy bên trong, ánh mắt nhìn cậu còn mang theo vài phần khiêu khích. Phải rồi, Trương Tuấn Hào vẫn luôn thích ngồi ghế phụ.
Oắt con này, chẳng thay đổi gì.

Cậu nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau rồi ngồi xuống vị trí còn trống cuối cùng. Sau khi định thần lại mới phát hiện hoá ra người "bạn đồng hành" của mình ngay sát bên cạnh lại chính là Trương Cực.

Trương Trạch Vũ thoáng căng thẳng, có xúc động muốn lập tức bay ra khỏi xe, thế nhưng bề ngoài vẫn khoác lên vẻ anh là anh tôi là tôi, nước sông không bao giờ đụng phải nước giếng.

Trương Cực nhìn vẻ mặt ghét bỏ cùng tư thế thẳng lưng "thà ngồi sàn cũng không muốn ngồi cạnh cậu" của Trương Trạch Vũ, lặng lẽ thở dài.

Sau khi tới nơi, cậu xuống xe xách theo một túi đồ bao gồm những vật dùng cần thiết nhất rồi nhập vào đoàn staff, thật lâu cũng chưa trở về.

Mãi tới gần giờ xuất hiện, Trương Trạch Vũ vác theo một thùng nước lọc bước tới gọi cửa phòng chờ:
"Mọi người mở cửa lấy nước nè!"

Mục Chỉ Thừa lon ton chạy tới, còn tính phụ cậu một tay, bị Trương Trạch Vũ khéo léo né tránh.
"Đây là công việc của tớ. Không sao."

Tiểu Mục ngoan ngoãn nhận nước. Có vài thành viên vẫn chưa thay xong phục trang, cậu đếm số lượng chai nước rồi bày lên bàn. Xong xuôi lại chạy biến đi đâu mất.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ