Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, song rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu liếc nhìn bình truyền sắp cạn tới đáy, mở cửa ra ngoài tìm nhân viên y tế để tháo kim truyền.
Trương Cực ho khan vài cái, vươn người ngồi dậy, thay quần áo bằng da thô cứng bằng một bộ quần áo thể thao mỏng hơn, được Trương Trạch Vũ dìu ra xe.
Về việc tại sao lại là cậu, thì lý do chính là chẳng còn nhân viên nào còn ở lại nơi ghi hình. Đúng giờ làm là đến, hết công việc là đi, có chăng cũng có biết sơ sơ là Trương Cực gặp chút vấn đề sức khoẻ, đã có người chăm sóc, và bọn họ cũng hết phận sự của mình.
Trên cánh tay Trương Cực còn đeo một miếng băng gạc, do vừa mới bị sốt nên hơi ấm theo đó mà truyền sang cả vai cậu, khiến Trương Trạch Vũ khẽ rùng mình.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ trở về bằng một chiếc xe khác. Dòng người đông đúc trước đài truyền hình đã tản bớt từ lâu.
Group chat bắt đầu vang lên mấy tiếng thông báo:
[Lớp học thể năng sáng mai: 9h00. Xác nhận tham gia thì nhắn cf nhé!]
Hầu hết thành viên sau khi nhận tin đều phản hồi, Trương Cực cũng không ngoại lệ. Ngay khi thấy dòng chữ "cf" từ tài khoản của hắn, Trương Trạch Vũ vô thức quay đầu sang nhìn.
Liều mạng tới vậy luôn?
Vương Duệ bên kia máy hơi nhíu mày, sau đó rất nhanh đã nở nụ cười quái dị.
[Trương Trạch Vũ, em thì sao?]Trương Trạch Vũ vốn đang thảnh thơi mặc kệ sự đời, thấy tên mình được nhắc tới liền sốc tới mở to mắt:
[Sao lại có cả em ạ?]
[Quy định mới, trợ lý cũng cần có thể lực tương đương với nghệ sĩ, ca hát, thanh nhạc, thể lực, vũ đạo,... tất tần tật đều có.]!!!!!!!
Cái gì cơ?Trương Trạch Vũ cảm thấy từ đầu tới chân đều không ổn. Mấy việc này với công việc trợ lý một phân cũng chẳng liên quan tí nào!
Trương Cực bỗng dưng nhìn cậu, không nhịn được bật cười.
"Vui lắm à?" - Trương Trạch Vũ liếc nhìn đầy cảnh cáo.
Hắn đột nhiên bị mắng có hơi giật mình, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn lắc đầu.
Nhưng mà được gặp Trương Trạch Vũ mỗi ngày quả thật rất vui.Trương Trạch Vũ quay cuồng với đống thông tin vừa tiếp nhận, xoắn xuýt một hồi rồi gọi điện thoại cho Vương Duệ.
"Thầy Vương, em nghĩ là em không đủ thể lực để hoàn thành công vụ sắp tới đâu ạ! Em xin phép nhường cơ hội lại cho người khác xứng đáng hơn ạ.""Không không không em hiểu lầm rồi!" - Vương Duệ vội vàng thanh minh.
"Điều này cũng là bình thường thôi, thay vì em phải luyện tập các bài tập thể lực khác, thì thay vào đó em sẽ tập luyện cùng mọi người. Không phải một công đôi việc sao? Rất tiện cho lịch trình của em, vừa đi làm vừa có sức khoẻ lại vừa được học hỏi thêm."Cậu nghe tới đầu óc choáng váng, hơi nhích điện thoại ra xa khỏi tai mình.
Sao giờ cậu mới nhận ra giọng điệu của thầy Vương rất là "đa cấp" nhỉ?