Chương 15

337 28 2
                                    

Đám nhóc có thời gian chuẩn bị và sắp xếp đồ đạc tầm 1 tiếng, sau đó sẽ lên đường thực hiện lần lượt nhiệm vụ đã đề ra.

Nhóm 3 do Tả Hàng làm đội trưởng sẽ có nhiệm vụ đầu tiên là đi hái hoa sen và bóc ra hạt sen thành phẩm.

Bọn họ được dẫn tới một hồ nước lớn, sen hồng đang độ nở rộ, toả mùi hương nhẹ nhàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thiếu niên.

"Oa thơm quá!"
"Lần đầu tiên tớ được tận mắt thấy bông sen!"

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, hơi nhếch mày:
"Hả? Cậu chưa thấy hoa sen á?"
"Ừm, chỗ tớ hầu như chả có bông nào. Lâu lâu sẽ bắt gặp trên tivi thôi à."

Mục Chỉ Thừa chỉ về phía bến thuyền, hào hứng:
"Oa, đằng kia có mấy cái thuyền, chúng ta ngồi trên thuyền đó sao?"
"Woa kích thích ghê á!"

Một bác trai từ xa chèo tới một cái ghe nhỏ, bắt đầu thị phạm tiết mục hái sen vào ngày mới.
"Chỗ này mấy đứa phải chú ý phân biệt một chút nhé, quan sát xem nếu bông sen có lá còn tươi xanh thì chỉ bẻ hoa thôi, những chiếc lá mà héo rũ chuyển màu rồi thì phía dưới sẽ có củ sen già, rút thật khéo vào như thế này này."

Người có tay nghề làm gì cũng rất chuyên nghiệp, một cây sen và 2 củ sen to được kéo lên hoàn hảo.

"Tránh làm đứt ngang giữa chừng nhé, kéo đủ lực thôi."

Staff đưa mỗi đứa lên một cái xuồng chén nho nhỏ, vì nước cạn nên không cần trang bị áo phao, bắt đầu dặn dò:
"Mấy đứa học cách chèo thuyền đi, chúng ta phải tự lực tí đi ha? Nước ở hồ này cạn lắm, tuy nhiên cũng đừng để bản thân dính nước dễ bị ốm."

Trương Cực không phải lần đầu thấy hoa sen, nhưng đúng là lần đầu tiếp xúc với cái thuyền bé như thế, nãy giờ cứ chèo vòng vòng tại chỗ.

Trương Trạch Vũ không nhịn được cười mà bắt đầu trêu chọc:
"Trương Cực, cậu chèo cái gì thế?"

Tả Hàng cũng bay vào phụ hoạ:
"Đúng là ngốc chết đi được."

"Sao nó cứ xoay tròn thế nhỉ?"
"Cậu làm thế này này." - Trương Trạch Vũ bắt đầu vung tay cầm mái chèo làm mẫu một cách nghiêm túc.

Trương Cực nhìn mà ngưỡng mộ, cuối cùng cũng lĩnh hội được kĩ năng chèo xuồng cơ bản.
"Bộ ở Cáp Nhĩ Tân cậu chèo thuyền thường xuyên lắm hả?"
"Không có, nãy tớ nhìn người ta làm á!"
"Giỏi thật đó!"

Tả Hàng không ngấm nổi cái trò khen qua khen lại khó hiểu này, vung mái chèo lướt theo sau Tiểu Mục đã chèo đi một đoạn xa.

"Trương Trạch Vũ, bẻ thế này."
Trương Cực sau một hồi quen thuộc với cái thuyền nhỏ hơn thì năng suất cũng tăng vọt, ngược lại Trương Trạch Vũ lúc này lại có chút chật vật.

Nãy giờ loay hoay mãi mà cậu chẳng bẻ được mấy cây, nhìn sang thuyền của Trương Cực với mấy chục bông sen xinh đẹp thì so ra cũng thảm vô cùng.
"Khó thế nhỉ?"

"Hay là cậu đừng bẻ nữa, cậu đi rút sen đi, tớ bẻ luôn phần của cậu." Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ có chút khổ sở liền mở lời giúp đỡ.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ