Chương 2

443 37 0
                                    

Vừa mới hôm qua công ty đã cho gọi Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận và Trương Tuấn Hào đi tập huấn ở Hàn. Kí túc xá đã diễn ra một cuộc chia tay nhỏ:
"Mọi người đi bình an nhé, nhớ gọi video về đấy!" - Mục Chỉ Thừa sướt mướt.
"Giữ sức khoẻ nhé, ở Hàn rất lạnh." - Trương Trạch Vũ cầm theo một bao tất nhét vào cặp Tả Hàng.
"Đến nơi thì báo cho tụi anh." - Chu Chí Hâm không quên căn dặn.
"Được rồi mà, bọn em đi nhé, sẽ giữ sức khoẻ!" - Tả Hàng mau chóng lôi hai đứa em ra xe, không để đám người này tâm sự nữa không thì muộn mất.

"Trương Bảo sang phòng tớ ngủ đi, Thuận Thuận đi rồi nên tớ sợ lắm!" - Mục Chỉ Thừa bắt đầu quay sang lôi kéo lấy cánh tay Trương Trạch Vũ.
"Nè nè tớ cũng sợ nhá, đừng lôi Tiểu Bảo đi!" - Trương Cực quay qua níu lại.
Trương Trạch Vũ cười cười bước về phòng, chiều nay lại có buổi vũ đạo, phải mau chóng chuẩn bị.
Trương Cực đi ngay theo sau, bá vai vào Trương Trạch Vũ
"Tiểu Bảo chiều nay đi cùng tớ tới công ty đi!"
"Được!"

"Tiểu Mục chiều nay đi cùng tớ tới phòng tập nhá!" - Trương Trạch Vũ cầm cốc nước hớn hở đi theo Mục Chỉ Thừa.
"Được thôi, tập xong có thể ghé tiệm ăn đêm một chút!"
"Được đó!"
Hai đứa trẻ cười cười nói nói suốt dọc hành lang, phía cuối phòng mình Trương Cực nhìn ra, chỉ thấy một đầu đầy câu hỏi:
"Tiểu Bảo hôm nay là lạ, không phải mình làm sai gì chứ?"

"Tiểu Bảo xong chưa, mau đi thôi!" - Trương Cực vừa ra ngoài chơi bóng rổ xong, mở cửa phòng hét lớn.
"Tớ xong rồi!" - Trương Trạch Vũ hớn hở cầm theo chiếc balo nhỏ ló đầu ra, rồi lướt qua phòng Mục Chỉ Thừa gọi với vào đó.
"Sao vậy? Không đi à?" - Trương Trạch Vũ vừa khoác tay Mục Chỉ Thừa vừa quay đầu khó hiểu khi thấy Trương Cực vẫn đứng im trước cửa phòng bấm điện thoại.
"À đi, đi chứ!" - Trương Cực nhanh chóng gửi tin rồi nhét điện thoại vào balo, vội quá nên đã đánh rơi ra sàn.
"Cẩn thận chứ Trương Cực." - Mục Chỉ Thừa nhặt lên. "Tả huynh cũng chắc đang cười cậu đó!"
Màn hình điện thoại vẫn sáng, Trương Trạch Vũ cũng đã thu vào mắt đoạn tin vừa gửi đi của Trương Cực cho Tả Hàng:
"Hôm nay có tiết tập vũ đạo, về nhà sẽ gọi điện cho anh!"
Cậu chỉ cười rồi cũng quay đi, bá vai Mục Chỉ Thừa bên cạnh.

"Trương Trạch Vũ làm ổn rồi, giờ em qua lớp luyện thanh trước đi!" - giọng thầy vũ đạo vang dội trong phòng tập.
"Vâng, cảm ơn lão sư." - Trương Trạch Vũ quẹt mồ hôi trên trán, xách balo ra khỏi phòng vũ đạo, trước khi đi còn nháy mắt với Mục Chỉ Thừa một cái, tất nhiên cũng vô ý lướt qua ánh nhìn của Trương Cực.

"Trạch Vũ tới rồi à, nào hôm nay em muốn thể hiện bài gì?" - cô thanh nhạc nhanh chóng bật nguồn điện micro.
"Nếu thanh âm không ghi nhớ ạ!"

Nếu như tớ vẫn nhớ được giọng nói của chính mình
Thì mỗi lúc đọc tên cậu, vui mừng lo âu như quyện lại với nhau
Nếu cậu là một bản tình ca
Tớ chính là ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ
Vẫn ở đó từ bình minh đến hoàng hôn
Cậu là chú bồ câu đưa thư bay qua bầu trời
Còn tớ là ngòi bút ký tên lên bức thư ấy
Tớ có vô vàn điều muốn nói
Giấu tâm sự trong những hàng chữ run rẩy trên bức thư.

Giọng hát kia vừa dứt lời, cả căn phòng bao trùm một màu tĩnh lặng. Trương Trạch Vũ như một người thiếu niên cô độc đang đứng đó, cất lên nỗi lòng đơn phương thầm kín của mình.
"Tuyệt lắm Trương Trạch Vũ, cảm xúc thật sự, thật sự rất thật, nếu không biết em cô còn tưởng em đang bị thất tình đấy haha."
"Cảm ơn lão sư!"
"Được rồi, bây giờ em qua đây, cô dạy em đánh hợp âm bài hát trên piano sẽ tăng hiệu quả rất cao."
"Dạ!"

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ