Sau khi ăn trưa, 11 nhóc con ai trở về nhà nấy, hai người họ cũng ăn ý mà không nhắc về khoảng lặng vừa rồi. Tuy nhiên Trương Trạch Vũ trên đường về cứ thi thoảng lại liếc sang nhìn Trương Cực một lần.
Trương Cực có hơi buồn cười quay sang chọc cậu:
"Tớ rất đẹp trai sao?"
Trương Trạch Vũ nhanh chóng gật đầu khẳng định:
"Đẹp!"Hắn nghe thấy thế lại bắt đầu ngứa ngáy trong lồng ngực, lỗ tai từ từ đỏ lên. Một tay đỡ eo đẩy cậu đi nhanh hơn về phía trước:
"Trương Trạch Vũ! Nhìn đường đi."
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ nữa!!!Sau khi trở về phòng, Trương Cực ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào balo của Trương Trạch Vũ.
"Trương Trạch Vũ! Cậu mang gì đi lên núi thế?"
"Trên núi lạnh, mang 1 cái áo tay dài, có thể có muỗi, mang thêm thuốc bôi, với điện thoại thôi."
"Ừm... với lại tí nữa đi cáp treo cậu đi cùng tớ đi?"Trương Trạch Vũ đang nằm nghịch điện thoại, đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn Trương Cực rồi nhanh chóng đồng ý:
"Được thôi! Nhưng mà thực ra tớ cũng sợ độ cao, lúc đó có khi tớ còn nhảy lên người cậu đó."Hắn nghe cậu đồng ý thì vui vẻ:
"Không vấn đề gì!"
Vốn dĩ cũng đâu phải vì tớ sợ nên mới rủ cậu đi cùng."Thế cậu mang những gì thế?" Trương Trạch Vũ cũng leo xuống giường hóng hớt túi đồ của hắn.
"Tớ mang miếng giữ nhiệt, thuốc cảm, áo tay dài quần dài nè, còn có một cái đèn ngủ nho nhỏ, mang cả tất nữa."
Trương Cực vui vẻ cầm từng món lên giới thiệu lại cho cậu.Trương Trạch Vũ thoáng dừng lại ở gói thuốc cảm nho nhỏ, rồi vươn tay cầm cái đèn ngủ hình cây nấm màu xanh dương lên, vừa cạn lời mà vừa thấy đáng yêu.
"Sao cậu lại cười nó? Cậu đang chê tớ đó hả?"
Đương nhiên Trương Cực chỉ có thể suy đoán lung tung, chẳng hiểu sao cầm cái đèn ngủ mà con người ta cũng có thể cười chói mắt như thế.
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không vui.Bỗng nhiên Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực rất giống bé cún Bobo mà hắn nuôi. Cậu đưa ngón trỏ hất nhẹ lên phần tóc rủ xuống trên trán người đối diện, cảm giác thành tựu như đang nuôi dưỡng đứa con đầu lòng:
"Không có, tớ thấy nó rất đẹp. Đây là cái đèn ngủ đẹp nhất từ trước tới giờ mà tớ gặp."Trương Cực lại cứ có cảm giác mình đang bị trêu chọc, vội vàng giật lấy cái đèn ngủ hình nấm cho vào balo rồi leo lên giường:
"Đi ngủ trưa thôi!"Không để ý một cái, Trương Trạch Vũ lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!
Đang nhắm mắt thiu thiu, hắn nhận ra một động tĩnh lạ, hé mắt nhìn thấy cậu đang lại gần mình, không rõ đang chuẩn bị làm gì.
Ngón tay Trương Trạch Vũ đảo vài vòng trên tóc hắn, rồi lấy ra một cái vỏ lụa đã khô cong.
À, thì ra động tác hất tóc có sức sát thương cao vừa rồi chỉ là để lấy vỏ lụa của hạt sen ban sáng thôi. Làm mình hết cả hồn!
Trương Trạch Vũ ngơ ngẩn cầm vỏ sen trong tay, ngắm nghía một hồi, lại hướng về người con trai đang nằm ngủ trên giường thì thào rất khẽ:
"Ngủ ngon nhé, Trương Cực!"