Chương 19

294 28 8
                                    

Có dùng đầu gối để nghĩ thì Trương Trạch Vũ cũng nhận ra được Trương Cực đang không vui.
Là lo cho mình à?

Đến tận lúc vào trong lều chung mà hắn vẫn chẳng nói với cậu lời nào.
Giận thật rồi sao?

Trương Cực chui vào túi ngủ, lăn một vòng vào góc trong cùng nhắm mắt lại.

Trương Trạch Vũ cũng bắt chước theo, lăn một vòng nằm ngay bên cạnh hắn.
Rồi bây giờ phải làm gì đây?

Quả thực là cậu không biết, bởi loại cảm giác được người mình thích vừa nói thích mình, vừa quan tâm lo lắng cho mình, là thứ cảm giác mà lần đầu tiên Trương Trạch Vũ được trải nghiệm.

Staff dặn dò lũ trẻ vài câu, chúc ngủ ngon rồi tắt đèn. Trương Trạch Vũ nương theo ánh sáng bên ngoài, nhích người lại gần Trương Cực.
Hình như ngủ rồi thì phải.

Hơi thở hắn đều đều, mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu sẽ bất giác chép miệng một cái.
Nếu như là buổi trưa còn có thể thấy những cái nhíu mày rất khẽ.

Trương Trạch Vũ nhìn đến say sưa, mãi cho đến khi Trương Cực trở người, quay lưng về phía cậu.

Cậu bơ vơ nhìn tấm lưng to lớn trước mặt mình, lặng lẽ thở dài một cái, sau đó cũng từ từ nhắm mắt.

Đối với Trương Cực, đây là một đêm dài. Hắn ngủ không yên, một phần vì lạnh, một phần do nỗi bất an không tên đang từng bước cắm rễ trong lòng.

Vừa mới 5 giờ sáng hôm sau Trương Cực đã thức giấc, trở mình nhẹ nhàng ra khỏi lều.

Trời âm u hơn so với ngày mà bọn họ xuất phát, vẫn chưa thấy chút dấu ấn nào của mặt trời. Rải rác những quầng mây trắng như gần như xa, chen chúc lên nhau thành nhiều tầng.
Gió lùa từng đợt làm cây cối chao đảo, khiến cho lỗ tai hắn cũng ù đi.

Trương Cực vươn mình hít sâu một cái, một ngụm khí lạnh ùa vào phổi làm hắn sặc một hơi ba bốn tiếng, thế mà lại tỉnh táo thêm vài phần.

Có vài nhân viên trong đoàn đã thức dậy, đang sửa soạn để bắt đầu ngày quay mới.
Nghe tiếng ho, một staff liền lại gần:
"Tiểu Cực dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao?"

Trương Cực hơi gật đầu, kèm theo một vài tiếng sụt sịt nhỏ xíu :
"Vâng, hơi lạnh một chút ạ."
"Em mau vào mặc thêm áo đi, tí nữa mọi người dậy thì chúng ta sẽ xuống núi."
"Dạ."

Trương Trạch Vũ hình như vẫn còn say giấc, tướng ngủ rất ngoan, thi thoảng còn bĩu môi một cái.

Trương Cực nhón chân bước qua cậu, lục tìm chiếc áo khoác mỏng trong túi mình, quay sang đã thấy cậu mở một mắt ra nhìn hắn chăm chú:
"Cậu làm gì thế?"
Trương Cực không hiểu sao mình phải quay phắt mặt đi:
"Tớ... lạnh."

Trương Trạch Vũ trở người thức dậy, từ từ chui khỏi túi ngủ, đầu tóc vẫn còn rối thành một đám.
Vừa mới chui ra nửa thân trên, nhóc con đã run rẩy rùng mình một cái, như không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Sao lạnh thế?

Trương Cực buồn cười nhìn cậu, lôi hai miếng dán giữ nhiệt từ trong balo ra đưa cho cậu, miệng vẫn không nói tiếng nào mà
bắt đầu mặc áo khoác.

[Cực Vũ] Bức thư tình màu tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ