Chương 11

716 19 0
                                    


" Huh.." It rên rỉ khi cảm thấy đau ở lưng và mông. Cậu úp mặt xuống giường đắp chăn đến eo khẽ rên rỉ vì đau. Day đang hút thuốc ở ban công quay lại nhìn, anh dựa lưng vào lan can ban công và chế nhạo It.

" Tao không biết đã vào trong mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn chưa quen sao?" Day nói, It lườm anh khi bị trêu chọc.

" Cái quái gì vậy, đừng có trêu tao. Tao thậm chí còn không thể ra khỏi giường đây này." It nói.

" mày nói nhiều như vậy, thì có đứng lên cũng chẳng nghe được tao đâu." Day lại nói.

" Hừ...mày đã nói dối." It nói trong khi vẫn nằm sấp.

" Đúng là tên ngốc và yếu đuối. Hãy từ bỏ cái ý định sẽ đè tao đi. mày biết là mày không thể làm điều đó mà." Day nói và It nhìn anh.

"mày đi đâu vậy? Tối hôm qua đã đi ra ngoài cùng với người khác rồi mà vẫn còn sức mà ngủ với tao" It khẽ nói và úp mặt vào gối.

"mày vẫn tiếp tục lại nhải à? Sao mày biết tao làm gì với người khác?" Day hỏi và nhìn It.

"Chà, mày đã nói điều đó qua điện thoại, và sau đó mày quay lại đây, hơn nữa, tao không giống mày, tao không phải là một kẻ bắt nạt thực sự." It nói.

"Vậy là mày chưa bao giờ giống tao? mày từng nói mày là một kẻ hay bắt nạt. Chắc hẳn mày đã từng như vậy, phải không?" Day hỏi.

"tao đói, và miệng khô khốc..." It lớn tiếng nói. Day nghe nhưng không nói gì.

"Hôm nay là ngày nghỉ, tao sẽ về nhà với em trai. Đi ngủ đi." Day nói.

"Tao có thể về nhà không?" It lập tức hỏi.

"mày tưởng mày đi được sao?" Day khẽ nói. It dừng lại và suy nghĩ vì toàn thân đau nhức?

"Được rồi, tao đi ngủ đây." It nói vì cậu biết cơ thể của chính mình thế nào và lúc này cậu không thể đi đâu được.

"Còn cơm của tao?" It hỏi khi thấy Day đi vệ sinh.

"Tao đã gọi rồi, nếu không có sức dậy mở cửa lấy đồ ăn tao gọi thì mày có thể chết đói trên giường." Day nói trước khi bước vào phòng tắm. It trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn với sự giận dữ.

"mày không thể nói chuyện tử tế với tao sao?" It lầm bầm trước khi đặt mình xuống gối vì thực sự không dậy nổi. Trong lúc nằm, It nghĩ Day sẽ giữ cậu như vậy trong bao lâu nữa. Suy nghĩ về tình cảnh này quá nhiều, It cuối cùng đã ngủ gật, hơn nữa tối qua rất mệt mỏi, ngay sau đó It cảm thấy lạnh ở má

" Ưm..." It rên rỉ trong cổ họng, nhưng không mở mắt.

"Tao đi đây." giọng Day nhẹ nhàng vang lên.

It nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng. Cậusững sờ từ từ mở mắt ra.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" It nói trong nghẹn ngào. Cậu đưa tay lên má và cảm nhận được sự ẩm ướt, mát lạnh. It nhìn quanh phòng.

"Day đã đi rồi sao? Tuyệt, thế thì mình có thể ngủ yên rồi." It lẩm bẩm một mình trước khi ngủ tiếp.

.......

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ