Chương 36

1.1K 33 3
                                    


Reng... Reng

Điện thoại của It reo. Day nghe thấy tiếng chuông điện thoại, giật lấy từ tay It để xem ai đang gọi và đưa lại ngay sau khi thấy đó là Nick.

"Có chuyện gì thế, Nick?" It hỏi

"It!!! mày chết rồi sao? tao ở trước cửa phòng mày đã lâu, mày không mở cửa, tao liền phá cửa!" Một tiếng hét từ Nick vang lên. Day bỏ đi để lại It với tiếng hét của Nick.

"Làm sao mà mở được? Tao không có ở trong phòng!"

"(À.. mày đã đi đâu? Còn Day?)" Nick hỏi

"Anh ấy đưa tao đến cửa hàng của anh ấy ở tỉnh. Vài ngày nữa chúng tao sẽ quay lại."

"(Ồ! .. tao không thấy Neil .. nhưng tại sao anh ta lại đưa mày đi? Anh ta mang mày đi giới thiệu?)" Nick hỏi với một tiếng cười mỉa mai, khiến It không nói nên lời.

"(Này, It?... Tại sao mày không nói gì cả?)" Nick hỏi, và It bước ra ban công.

"Làm ơn đừng nói thế nữa. Tao không có quan trọng với anh ta mà để phải giới thiệu tao."

"Có chuyện gì với mày vậy, It? Mày có vẻ như đang bị xúc phạm."

"Không có gì, tao không có khó chịu." It nói trước khi quay sang nhìn Day. Cậu không biết Day có nghe thấy mình nói hay không, nhưng Day đang đi về phía phòng tắm, và có vẻ như hắn không nghe thấy gì.

"(It, mày là người mày tuyệt vời của tao, mày không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc. Tại sao chứ, điều gì lại khiến mày trở nên như thế này?)" Nick hỏi, nhưng It lại không nói nên lời.

"Mày cùng câu hỏi của mày làm sao vậy? Tao đi nghỉ ngơi đây, mày tốt nhất đi học đi." It nói và kết thúc cuộc gọi. Cậu không muốn nói nữa vì Nick luôn khuyến khích cậu bày tỏ cảm xúc của mình. It không muốn ai biết về suy nghĩ và cảm xúc hiện tại vì cậu vẫn còn bối rối về điều đó.

"Tại sao tên ngốc Nick này lại gọi cho tao?" Day hỏi khi It cúp máy.

"Nó lên phòng không tìm thấy tao nên gọi cho mày." It đã trả lời một cách đơn điệu.

"Ừm... nói xong thì xuống đi, tao đưa mày đi ăn trưa, rồi uống thuốc."

"Không cần, tao có ăn hay không, uống thuốc cũng như nhau." It nói, Day nhíu mày.

"Tại sao?" Day khẽ hỏi

"Những gì tao làm hay không làm là cuộc sống của tao. Nếu tao chết, điều đó không quan trọng bởi vì đó là cuộc sống của tao." It mỉa mai nói. Khuôn mặt của Day trở nên bất động khi anh bước tới It. Anh cúi đầu nhìn xuống đất, Day lại chuẩn bị tát.

"Mày sống chết là do tao quyết định." Day khẽ nói rồi di chuyển qua It để đóng cửa hiên.

"Ăn đi, tao đói!" Day kéo It ra khỏi phòng. It ngước mắt nhìn cùng với cảm giác mệt mỏi rồi đi theo Day ra ngoài. Hai người đi xuống cầu thang bộ xuống tầng trệt, cậu nhìn thấy ánh mắt của đám nhân viên hướng về mình.

"Nó là gì?" Day khẽ hỏi.

Một ladyboy to lớn, xinh đẹp bước đến gần It và bắt đầu kéo tay cậu về phía quầy. Có một vài khách hàng ngồi chải tóc, nhưng tại quầy, chỉ có nhân viên. Người kéo It xoay cậu sang trái và phải.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ