Chương 8

608 25 1
                                    


Day mở cửa căn hộ, bước vào dọn đồ vào bếp còn It vẫn đứng giữa phòng.

"Mày sẽ đi gặp em trai mày à?" It lập tức hỏi. Day khẽ liếc nhìn It.

"Lại muốn đi ra ngoài sao?" Day khẽ hỏi, nhưng với ánh mắt long lanh, điều đó cho thấy tâm trạng của Day như thế nào.

"Không." It vội vàng trả lời, rồi nhìn đi chỗ khác, bởi vì Day đang nhìn cậu như muốn bẻ cổ cậu vậy. It không quen với thái độ này của Day. Lần này, cậu không chắc liệu mình có muốn cảm ơn Night vì đã giúp cậu có thời gian chuẩn thêm một chút.

Ngay khi nghe câu trả lời của It, Day ngay lập tức rời khỏi căn hộ, đóng sầm cửa lại một cách giận dữ khiến It giật mình.

"Oh... Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Anh ta không nói gì cả." It tự nói với mình trước khi thất vọng ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.

"tao thèm khoai tây chiên. Tao nên làm gì đây?" It tự nhủ trước khi bước vào bếp. Cậu nhìn thấy rất nhiều thứ trên bàn.

"Để tao nghĩ xem nào...tao có nên ăn nó không...Tao không muốn bị đánh, tốt hơn là nên đi nấu mì ống để ăn." It càu nhàu trước khi nấu mì ống mà Day đã mua trước đó. Cậu không động đến bất cứ thứ gì trên bàn vì sợ Day sẽ không hài lòng khi anh ấy quay lại và thấy cậu đã ăn những gì anh ấy mua. It sau đó đi tắm và mở TV xem trên chiếc ghế dài trong phòng khách.

"Anh ta đang làm gì ở nhà vậy? Anh ta chắc chắn sẽ không để chuyện của em trai mình diễn ra như mọi khi." It lầm bẩm trước khi tiếp tục xem TV. Sau đó cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
..............

"Ưm...ừm." It đưa tay ra để đẩy thứ gì đó đang quấy rầy giấc ngủ của cậu rồi quay đi.

"mày có dậy luôn không, hay tao ném mày xuống khỏi ghế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Itnhanh chóng tỉnh dậy, ngồi trên ghế sofa nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng bất động bên cạnh chiếc ghế sofa mà cậu đã nằm.

"Ồ... mày về khi nào vậy?" It nhẹ nhàng hỏi.

"Những thứ tao mua..." Day đang định nói.

"Tao không ăn gì cả... tao thậm chí còn không chạm vào đồ của mày." It nói nhanh vì cậu không nghĩ Day sẽ tha thứ cho cậu vì đã chạm vào những thứ mà Day đã mua.

"Sao mày không ăn? Mày nghĩ tao mua mà không cho mày ăn hả, It?" Day nói với giọng nghiêm khắc.

"Tao làm sao biết được? Mày không nói một lời nào, làm sao tao dám ăn? Tao không ăn mày cũng giận tao, thật là xui xẻo?" It trả lời.

"Bây giờ mày có thể cho tao biết chuyện gì đã xảy ra chiều nay không? Mày định giải thích với tao như thế nào? Tao sẽ cho mày thời gian để giải thích ngay bây giờ, hãy trả lời đi." Day nghiêm khắc hỏi. It bắt đầu nói lắp vì cậu không biết bắt đầu nhue thế nào.

"tao...tao lười đợi, tao muốn trở về nghỉ ngơi." It lắp bắp nói.

Day vươn tay nắm lấy cổ của It, người vẫn đang ngồi trên sofa và bóp nhẹ khiến It giật mình.

"Nhưng tao đã nói gì với mày?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị trước khi bắt đầu siết mạnh hơn cho đến khi It phải nắm lấy tay Day.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ