Chương 23

641 21 0
                                    


Day im lặng nhưng vẫn rúc vào phía sau It, ép sát thân hình gầy guộc vào mình khiến It vô cùng ngạc nhiên.

"Day, có chuyện gì xảy ra với mày vậy?" It hỏi.

"..." Không có hồi âm nào từ Day.

"Day, mày đang làm cái quái gì thế?" It hỏi lại với giọng nhẹ nhàng. Vòng tay Day siết chặt hơn trước.

"Không có gì, tao chỉ đang nghĩ một vài điều." Day bình tĩnh trả lời. Điều này khiến It cảm thấy khó chịu. Cậu cố gắng quay đi và rời khỏi Day, nhưng Day đã ôm cậu chặt hơn.

"Nằm yên! Tao chỉ ôm mày thôi, mày định đi đâu thế? Hay mày muốn tao làm chuyện khác?" Day nghiêm nghị nói. It ngừng di chuyển khi cậu thở dài nặng nề.

"Chết tiệt, Day! Tao chỉ đang cố quay lại để đối mặt với mày thôi. Tao không thể quay lại được" It nói, bực bội với Day, và cậu tiếp tục mắng Day. Trước khi cậu có thể hỏi bất cứ điều gì khác, Day đã nới lỏng vòng tay của mình. It sau đó quay lại đối mặt với Day.

"Ối! Tại sao mày lại tát vào miệng tao?" It nói vì khi cậu quay lại, Day đã giơ tay và tát vào miệng cậu. Nó không quá đau, nhưng khiến It ngạc nhiên.

"Mày dám lớn tiếng với tao à?" Day nhẹ nhàng nói trước khi đặt tay lên trán nằm ngửa.

//Cái quái gì vậy! Khi mình quay lại, con hổ đó lại vừa tấn công mình.// It lầm bầm với chính mình. Day nhìn cậu.

"Mệt rồi, đồ con trâu. Có muốn tao quay cho mày không? Giờ tao quay luôn nhé?" Day hỏi khi quay lại, nhưng It lùi lại vì sốc, không nhận ra rằng Day đã nghe thấy những gì cậu đang lẩm bẩm trong hơi thở.

"Tao chỉ đùa thôi." It trả lời, biết rằng Day đã làm gì đó nữa. Sự im lặng vang vọng khắp căn phòng cho It biết rằng Day chắc hẳn phải suy nghĩ rất nhiều điều. Nếu không, bóng dáng mạnh mẽ sẽ không bình tĩnh như vậy.

"Mày đang nghĩ về em trai của mày à?" It quyết định hỏi, Day nheo mắt nhìn It.

"Còn ai khác à đó là cuộc sống của tao, tao có thể nghĩ về ai nữa?" Day bình tĩnh trả lời. Cơn đau trong lồng ngực It lại quay trở lại, nhưng thân hình gầy gò ấy cố phớt lờ nó.

"Vậy tại sao mày lại hỏi về ba mẹ của thằng Gear? Họ có liên quan gì đến cậu ấy à?" It tò mò hỏi. Day quay sang nhìn cậu.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại của Day đổ chuông trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì. Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra và giật lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường. Day cau mày khi nhìn thấy số gọi đến.

"Có chuyện gì vậy Fu?" Day ngay lập tức trả lời cuộc gọi của bạn mình vì Fu đang chăm sóc Night.

[Day!! Night biến mất khỏi phòng bệnh rồi. Tao không tìm thấy em ấy ở đâu hết.] giọng nói bồn chồn của Fu vang lên qua điện thoại. Day vừa nghe thấy điều này, anh đã bật dậy và ngồi trên giường, It nằm bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy.

"Mày nói cái gì, em trai tai đã biến mất sao?! Không phải mày đang trông chừng em ấy sao, Fu!?" Day hét lên khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt không kém của It.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ