Chương 42

1.1K 37 5
                                    


"Chà, tao biết bọn mày sẽ quay lại với nhau, nhưng Nong It vẫn chưa ăn tối." Belle nói, còn It im lặng. It cảm thấy nhẹ nhõm vì Day đã đồng ý quay lại với cậu.

"Nếu mày không tự biết tìm gì đó ăn, mày sẽ chết đói." Day nói với đôi mắt dán chặt vào It.

"Này Day, đây không phải là chồng mới của Belle sao?" Bank nói đùa để làm dịu bầu không khí. Day ngay lập tức quay sang nhìn Bank.

"Mày có muốn trở thành chồng mới của Belle không?" Day nói ngay.

"Ồ, không.. không.. Nong Ingfah không muốn có một người mẹ mới, đúng không Ingfah?" Bank quay sang hỏi con gái.

"Chú đang chuẩn bị về à chú Day?" Cô bé hỏi khi nghiêng người về phía anh. Day bế cô bé trên tay.

"Ừ, chú đi về. Để bố đưa Infah đi cắt tóc ở tiệm của chú nha." Day ngay lập tức thay đổi tông giọng của mình.

"Vâng." Cô gái gật đầu, mỉm cười.

"Bank, đưa con gái của mày về nhà đi. Mày cứ thích để nó ở trong cửa hàng này. Đây là một tấm gương xấu, nó sẽ ảnh hưởng đến con gái mày đấy." Day quay sang nhìn Bank, chủ cửa hàng trẻ hơn mình.

"Cảm ơn, P'Belle, vì đã đưa em đến đây." It nói với Belle bằng một giọng điềm tĩnh.

"Không có việc gì, tao hiện tại đi về nhà, ngày mai gặp." Belle trả lời. It khẽ mỉm cười và cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, cả hai đều bình tĩnh, mặc dù tình cảm lạnh nhạt hơn trước, bất chấp tất cả những đau đớn Day đã gây ra.

"Day đợi tao!" It hét lên trước khi lao ra khỏi cửa hàng, It nhanh chóng chạy theo. It lên xe, Day lập tức xuống xe, trong xe im bặt. It cảm thấy bất lực vì không biết tâm trạng của Day ra sao khi đồng ý quay lại cửa hàng với anh. Xe Day đi được một đoạn rồi dừng lại đột ngột.

"Tại sao mày dừng lại?" It hỏi

"Đi xuống ăn chút gì đi." Day nghiêm giọng nói.

"Không cần. . . tao không ăn." It nói.

"Đi xuống mua ngay đi!" Day nói một cách dứt khoát.

"Nếu tao không thì sao?" It hỏi, và Day quay lại nhìn cậu.

"Đừng làm tao bực, It." Day nói với giọng mệt mỏi.

"Được.. Tao sẽ đi!" It nói trước khi ra khỏi xe và bước vào cửa hàng.

Ngay sau đó, cậu rời đi với một số vật dụng trong túi xách của mình. It trở lại xe, và Day lái thẳng về cửa hàng. Ngay khi đến nơi, cả hai bước vào cửa hàng. Day đóng cửa và đi lên lầu, mặc kệ It.

"Day, mày không ăn sao?" It hỏi

"Tao không ăn." Day trả lời trước khi lên lầu. It ngồi ăn một mình, không dám lên gác gặp Day. Một lúc sau, It ngồi xuống ghế sofa trong cửa hàng mà không quay đầu lại. It nhấc điện thoại và gọi cho người bạn thân nhất của mình.

"Tao tưởng mày quên tao rồi!" Một giọng nói mỉa mai vang lên. It im lặng vì không biết nói sao với bạn mình.

"It.. mày có sao không?" Nick lo lắng hỏi khi thấy bạn mình im lặng.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ