Chương 22

724 24 0
                                    

Trong khi đó...

Ngày hôm ấy Night được đưa đến bệnh viện vì cậu bé đã bất tỉnh trong bếp vào trước đó. Vì vậy Day phải gọi người bạn của mình là Fu đến gặp Night. Do em trai bị ốm nên Day phải đi lấy quần áo và các vật dụng khác cho em trai và ở lại qua đêm trong bệnh viện.

"Chờ tao một chút, tao đi lấy ít đồ ở nhà và tao sẽ quay lại ngay." Day nói với Fu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừm, đừng lo lắng, mày không cần phải lái xe quá nhanh đâu." Fu nói với bạn mình vì anh biết Day quan tâm đến em trai mình nhiều như thế nào.

Day gật đầu trước khi bước đến xoa đầu cậu em trai đang ngủ say trên giường trong phòng hồi sức đặc biệt. Day khẽ thở dài rồi ra về. Day nhìn đồng hồ và nhận ra đã hơn 11 giờ. Tngười đàn ông mạnh mẽ rút điện thoại ra và bấm số khi đi bộ ra bãi đậu xe.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người bắt máy. Đôi lông mày đen nhíu lại đầy nghi ngờ trước khi gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đầu dây bên kia không ai nhấc máy.

"It, mày muốn thử thách sự kiên nhẫn của tao phải không?" Day nghiến răng nói.

Sự thất vọng nhanh chóng hình thành vì anh đã quá mệt mỏi khi đưa Night đến bệnh viện và lo lắng cho em ấy. Day lái xe về nhà anh, quay số điện thoại của It trong suốt quãng đường. Như thường lệ, bên kia không bắt máy.

Về đến nhà, dáng người cao lớn hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc. Anh nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết vào trong túi và gọi cho bạn mình.

[Có chuyện gì thế Day?] Fu trả lời điện thoại.

"Tao có thể sẽ quay lại đó hơi muộn. Tao muốn nhờ mày để mắt đến Night giúp tao." Day nói.

[Được rồi, đừng lo.] Fu đã trả lời trước khi Day cúp máy. Bóng người cường tráng không ngần ngại bước vào căn hộ của mình. Day vừa đi vừa nắm chặt điện thoại cho đến khi đến phòng ngủ, nhưng khi anh mở cửa thì không thấy It đâu cả.

Day cảm thấy anh ấy có thể ném chiếc điện thoại vào tường trong cơ tức giận tức giận. Dáng người mạnh mẽ ngồi trong phòng tối, với hàng tá cảm xúc. Anh định ngồi đợi một lúc. Nếu It không quay lại, Day sẽ quay lại chăm sóc em trai mình trước. Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Day nhìn thấy bóng dáng gầy gò trong bóng tối, nhưng It dường như không biết rằng Day đang quan sát từ chiếc ghế dài. Bàn tay gầy giơ lên định bật đèn và giật mình quay lại thì thấy Day đang ngồi dậy nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Chân của It không thể di chuyển khi Day tiến về phía cậu. It gần như suýt ngã nhưng đã kịp đứng dậy khi Day tát mạnh vào mặt cậu và đẩy cậu vào bức tường đối diện phòng.

"Tao đã nói gì với mày? Mày muốn bị thương, phải không It?" Day hét lên.

"Tao đã làm cái quái gì hả?!" It đáp lại và ôm lấy má đã bị tát.

"Ối!!" Thân hình gầy gò lại hét lên khi Day túm tóc cậu, buộc It phải nhìn lên anh.

"Tao đã gọi mày bao nhiêu lần rồi hả? Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao? Đi đâu thì nói cho tao biết!! Ra ngoài uống rượu đúng không?!" Day hét vào mặt It vì người cậu sặc mùi rượu.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ