Chương 33

1.2K 33 2
                                    


Vừa dứt lời, Day lau khô It rồi bế lên giường. Anh bắt đầu cảm thấy hơi nóng trong người It, nhưng thấy cậu đang ngủ, anh không muốn gọi cậu dậy để uống thuốc. Day biết It sẽ không thức dậy. Day mặc quần áo và ngồi xuống sấy tóc cho cậu.

"Tao đang nuôi con sao?" Day lẩm bẩm một mình, sau đó đặt It lên giường và đắp chăn cho cậu trước khi nằm xuống bên cạnh. It ngay lập tức nhào vào vòng tay của Day. Day nhìn It vắt vẻo bên cạnh mà thở dài, rồi kéo It vào lòng, vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu bàn.

"It... It!" Day khẽ gọi, đánh thức người đang ngủ say. It tỉnh lại và từ từ mở mắt ra. Mí mắt trĩu nặng hơn bao giờ hết. Cậu lập tức thấy chóng mặt khi tiếp xúc với ánh sáng. It cảm thấy mình không được khỏe, toàn thân đau nhức, kèm theo sốt, đau mũi và đau họng.

"Ồ..!" It bình thản trả lời.

"Mày có dậy không? Muốn tao đưa mày đến bệnh viện hay chùa?" Day khẽ hỏi. It cau mày, nhưng không nói gì.

"Dậy đi, uống thuốc trước, sau đó có thể ngủ tiếp." Day lại nói. It giả vờ ngủ thiếp đi vì không còn sức, nhưng cậu nghe thấy tiếng thở dài của Day, rồi anh từ từ ngồi dậy khỏi giường.

"Tao đang buồn ngủ!" It khàn giọng nói.

"Mày chưa ăn gì cả, cũng muộn rồi, ăn cơm trước đi ngủ đi, tao phải đi đây." Day nói

"Mày đi đâu vậy?" It lập tức hỏi.

"Tao đi đón em trai tao từ bệnh viện . Hôm nay bác sĩ đã cho em ấy về." Day nói, và It gật đầu. Day mang cho It một bát bột yến mạch.

"Mày ăn một mình được không?" Day hỏi

It gật đầu, nhặt chiếc khăn ăn lên và đặt vào lòng cùng với cái bát ở trên. It xúc cơm từng chút một. Day đứng dậy và đi ra phòng khách, để lại It hơi ngạc nhiên vì anh không gây ra tiếng động nào.

"Day... tao no rồi!" It hét lên. Day tiến lại và cau mày.

"Mày cái gì cũng chưa ăn!" Day lẩm bẩm với một giọng trầm.

"Tao. . . tao không nuốt được." It nói vì cổ họng cậu đau rất đau.

"Uống ít sữa để uống thuốc đi. Mày sẽ không chết trong phòng tao đâu."

It đã quen với lời nói của Day. Anh cầm bát cháo ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với một ly sữa ấm.

"Uống hết ly đi, không uống hết tao sẽ tự rót đầy miệng mày đấy.

"Day đe dọa. It cầm ly lên và nhấp một ngụm nhỏ. Cậu thực sự không thể uống hết, Day cầm ly trước và nhìn cậu.

"Nick sẽ đến đây sớm thôi!" Day nói.

"Nick? Tại sao?" It tò mò hỏi.

"Hừ, tao không ở đây, mày mà chết ai sẽ thấy?" Day nói.

"Tại sao mày lại để Nick ở lại với tao? Mày có thể đưa tao về nhà, người nhà tao có thể chăm sóc tao." It nói

"Mày muốn về nhà không? Hay còn muốn đợi thằng chó Pete đến thăm?" Day quay lại và nói với giọng nghiêm khắc. It im lặng, cổ họng đau rát và cậu không muốn tranh cãi với Day.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ