Chương 34

1.1K 30 2
                                    

"Vấn đề là gì?" Night nhướng mày hỏi.

"Không có việc gì, anh đi ngủ đây." Day xoa đầu em trai và đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng chân anh dừng lại trước cửa.

"Có chuyện gì vậy P'Day?" Night nói vì bối rối trước thái độ của anh trai.

"Night, em ở nhà một mình được không? Anh cần tìm Neil."

"P'Neil? Anh ấy bị sao vậy?"

"Cậu ấy không được khỏe. Em biết đấy cậu ấy đến Thái Lan một mình, Anh sợ cậu ấy xảy ra chuyện, cho nên anh đi ở cùng cậu ấy một thời gian." Day nói dối.

Bây giờ chắc hẳn Neil đang nằm trong phòng riêng xem ti vi, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy anh đi thăm anh ấy đi, đừng lo cho em, em tự lo được." Night nói ngay lập tức. Day nhìn cậu với vẻ tội lỗi trước khi tiến lại gần và hôn nhẹ lên trán em trai mình.

"Xin lỗi vì đã để em một mình."

"Không có chuyện gì đâu, anh đã vì em mà bận rộn." Night nói đùa vì không muốn anh trai phải suy nghĩ nhiều.

"Anh đi trước. Có cần gì cứ nói với anh." Day nói và Night gật đầu, mỉm cười. Day trở về phòng, thay quần áo và chuẩn bị một số thứ. Vừa lên xe, anh nhìn thấy điện thoại của It trên ghế, mới hiểu tại sao cậu không trả lời cuộc gọi của mình. Day lái xe đến chung cư.

"Khi Day bước vào phòng, anh nhìn vào chiếc bàn cạnh giường ngủ và thấy rằng món cháo mà Neil gọi vẫn chưa được động đến cũng như cốc thuốc. Day rất buồn vì It đã không dậy ăn và uống thuốc, vì vậy anh đã ngồi xuống giường bên cạnh It và nhẹ nhàng gỡ miếng gạc hạ sốt.

"Cậu ấy còn sốt không?" Day lẩm bẩm trong hơi thở của mình. Anh đưa tay lên vầng trán nhẵn nhụi, để ý thấy It vẫn còn hơi ấm. Anh đứng dậy lấy khăn tắm và sấp nước lạnh để hạ sốt cho It, rồi ngồi xuống giường. Khi anh bắt đầu lau người cho cậu, It từ từ mở mắt ra.

"Đừng... cởi ra!" It gỡ chiếc khăn đang lau vàmuốn quay người lại.

"Yên lặng nào!" Day nói khiến It phải quay lại, nheo mắt lại, cậu không thể nhìn rõ ai đang lau mình.

"Hả...Day?" It khẽ gọi với đôi mắt khép lại.

"Uh... là tao.. tại sao mày không dậy ăn và uống thuốc?" Day mắng cậu bằng cái giọng hằn học, nhưng tay anh vẫn tiếp tục lau It.

"Hừ..." It lắc đầu với giọng phát ra từ cổ họng.

"Ngu ngốc, đứng đứng dậy ngồi xuống!" Day nói.

It ngồi nhắm mắt. Day cởi áo ra. Da cậu ấy vẫn còn đầy vết cắn và hickeys. Day làm sạch ngực của It, cả trước và sau, sau đó mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi sạch, thân nhiệt của It tỏa ra làm Day có thể cảm nhận được. Day vỗ nhẹ vào mặt It như một lời cảnh cáo. It mở mắt ra và đưa tay gãi một bên má.

// Chết tiệt... tát cậu ta sướng quá.// Day gầm gừ trong cổ họng.

"Day!" Một giọng nói yếu ớt được gọi

"Cái gì?" Day trả lời khô khốc.

"Tao đói."

"Sao mày không dậy ăn cháo mà Neil gọi? Tao để mày chết đói!" Day nói, anh bực bội vì It không chịu dậy ăn và uống thuốc.

Hội Chứng Tình Yêu - cuốn 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ