Karin nằm trong lòng Suigetsu, đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng tỉnh táo.
Sau khi cô bị cơn bão kì lạ cuốn đi mất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trong nhà hoang, bọn bắt cóc để cô ở lại đó một mình, đi đâu đó rồi vác về thêm một con tin nữa. Trong bóng tối lập lờ, Karin nhìn thấy những sợi tóc hồng lắc lư phía trước tên bắt cóc. Chúng mang con tin còn lại đi xuống một đường hầm dưới đất, sau đó trở ra.
Karin nhăn mặt, run rẩy nép sâu hơn vào người Suigetsu.
Cô biết đó là Sakura. Đêm xuống, khi bọn bắt cóc ra ngoài, bên kia bức tường Karin có thể nghe được âm thanh va đập của gỗ, tiếng lách cách, sau đó là tiếng có cái gì đó trượt khỏi mặt đất. Ban đầu, cô tưởng đó là do bọn bắt cóc đang làm gì đó ở sau nhà, nhưng cho đến khi chúng đứng ở cửa sổ để kiểm tra và tiếng lạch cạch dừng lại, cô mới biết những tiếng động đó là do Sakura làm. Có vẻ cô ấy đã tỉnh táo và đang cố làm điều gì đó.
Karin không thể hiểu được, một cô gái yếu đuối như cô và Sakura thì có thể làm được gì trong tình huống đáng sợ như vậy. Nếu như Sakura không cẩn thận, có lẽ họ đã bị hai tên bắt cóc trừ khử từ lâu. Vậy mà Sakura lại có thể liều lĩnh như thế, cô ấy không sợ chết sao?
Mặc dù Sakura có thể đã làm gì đó, nhưng Karin đoán nó cũng không thật sự hiệu quả để tự giải cứu cả hai. Cô tin vào Suigetsu - chồng mình và những chàng trai sẽ ứng biến kịp thời, một niềm tin mãnh liệt rằng họ chắc chắn sẽ đến cứu cô và Sakura, vì vậy, Karin lựa chọn vờ ngất đi đến khi những người khác đến để đảm bảo an toàn cho chính mình.
Nhưng sau đó, vì những nhát chém của Naruto quá dứt khoát, cảnh tượng máu me tung toé đã khiến Karin sợ đến mức thật sự ngất đi khi mới chỉ kịp gọi tên hai người. Đến khi tỉnh lại thì Suigetsu và Naruto đã đưa cô đi được một đoạn xa, cô không có cơ hội để nói cho họ nghe rằng Sakura cũng đang ở căn phòng bên cạnh.
Karin lo lắng cắn móng tay, chỉ sợ bây giờ cô nói thì đã quá muộn.
- Em sao vậy?
Suigetsu thấy cô gái trong lòng mình liên tục đổ mồ hôi lạnh thì cúi xuống hỏi han.
Karin ngẩng mặt lên, thấy gương mặt lo lắng chiều chuộng của anh, lại chỉ đành lắc đầu:
- Kh...không có gì.
- Chúng ta tới nơi rồi. - Naruto dừng ngựa, cổng Tây Thành sừng sững trước mắt, lính canh thấy họ liền lập tức mở cửa, Karin, Suigetsu và Naruto trở về an toàn.
Mikoto, người vừa nghe tin họ trở về đã lao tới ngay lập tức, không thấy Sasuke đi cùng ba người, bà hốt hoảng nhìn sang Naruto:
- Thế tử! Sasuke không đi cùng mọi người sao?!
Naruto ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào:
- Thật ra, cái đó, ban nãy chúng tôi đã cùng đi về sau khi cứu được Karin, nhưng vì không thấy Sakura nên Sai và Sasuke đã quyết định đi tìm tiếp. Phu nhân đừng lo, bọn bắt cóc đã chết rồi, cậu ấy tìm thấy Sakura chắc sẽ về ngay thôi.
Mikoto không thể tin vào tai mình, ánh mắt ngỡ ngàng như muốn hỏi: "Tại sao Sasuke lại muốn đi tìm Sakura? Tại sao các người không ngăn thằng bé lại." Nhưng Naruto đã giơ tay trấn an, khiến bà không thể nói thêm gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)
FanfictionTrong nguyên tác ở một thế giới nào đó, Sasuke - Karin - Suigetsu đã trở thành mối tình tay ba kinh điển với motip hoàng tử - lọ lem quen thuộc. Tiếc là Sasuke Uchiha đã trở thành nam phụ trong cuộc đời Karin khi cô quyết định lựa chọn Suigetsu thay...