Chương 2

2.7K 310 73
                                    

Thấy mn hóng quá tui đăng nửa đêm cho cháy :)))))))

----------

Lướt qua những con đường không chút ánh sáng, thứ duy nhất Seungkwan còn nghe được là tiếng gió vun vút qua tai và tiếng trái tim đang nảy  trong lồng ngực. Cậu căng thẳng bấu chặt lấy áo Jeonghan, tự hỏi rằng liệu họ có thể thành công không?

-Anh, có gì đó không đúng! - Jihoon to tiếng. -Bọn chúng đang hướng đến chỗ anh. Soonyoung đang dẫn đầu đoàn. Anh mau kiểm tra xung quanh!

Jeonghan mặc kệ an toàn, cố chấp vặn ga hết cỡ, luồn lách qua con đường mòn vốn đã không được tu sửa từ lâu.

-Seungkwan, chú ý xung quanh.

Seungkwan giật mình, bắt đầu quan sát xung quanh.

-Phía sau có hai chiếc máy bay không người lái!......Không, là ba mới đúng!!!

-Con mẹ nó chứ. - Jeonghan không nhịn được chửi thề. - Thấy còn động tĩnh gì khác ở phía sau nữa thì bảo anh. Jihoon, chuyển kết nối sang cho Jisoo.

-Làm sao rồi? - Jisoo lập tức lên tiếng.

-Có bạn đồng hành. - Jeonghan nghiến răng.

-Nhiều không? - Jisoo nhanh chóng mở cốp xe ra, toàn bộ đều là hàng nóng.

-Không rõ số lượng, hiện tại chưa đụng mặt, với tốc độ này sẽ cắt đuôi được thôi.

-Thế?

-Bắn hạ ba cái máy bay, chạy đến mà còn để lại nó thì chết chắc.

-Bao lâu nữa thì đến?

-Tầm mười phút.

-Ok.

-Anh, không ổn, em thấy xe của Soonyoung!!!!! - Seungkwan chỉ về phía tay trái của Jeonghan.

Qua lớp kính chắn gió, Jeonghan cũng nhìn thấy rõ ràng xe của Soonyoung chỉ cách anh vài hàng cây. Mẹ nó có cần thiết phải xui như vậy không?

-May đấy, nay anh mày vừa độ xe xong đã có chỗ để dùng rồi. - Soonyoung nhấn mạnh chân ga. - Làm xong việc nhanh đi, bớt trưng ra cái mặt đấy hộ, ai không biết chắc tưởng anh đây ép cưới mày. Xong sớm về sớm.

-Nhớ mồm đấy, em không ở lại tham gia vào cái mớ này của anh đâu. Em xử lí thôi, có gì thì ông anh dọn hộ đi. - Mingyu cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, với lấy khẩu súng trường ở ghế sau.

-Cho thằng Hansol dọn, anh mày không phải đứa bị lừa. Anh đây đến giúp nó thu cái cục diện này là hết nghĩa rồi. - Soonyoung vừa cằn nhằn vừa bấm nút mở cửa sổ trời.

-Có gì cần dặn dò không? - Mingyu nhanh chóng thò người ra khỏi cửa sổ.

-Tuỳ ý đi, từ cổ trở xuống mất chỗ nào cũng được.

Khoảnh khắc thấy Mingyu cùng với món hàng nóng trong tay, Jeonghan ngay lập tức đổi hướng. Chiếc phân khối lớn ngày càng rời xa đường mòn, xé rừng mà băng qua.

-Bọn này cũng liều đấy, nhưng mà hình như đánh giá Soonyoung đây hơi thấp rồi thì phải.
-nyoung tuy không áp sát được Jeonghan nhưng vẫn đảm bảo được một cự ly đủ gần để theo dõi và.........

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ