Chương 9

2K 219 23
                                    

-Cộc cộc.

-Chuyện gì? - Giọng đàn ông khàn khàn gắt lên từ trong phòng.

-Cậu chủ, có người gửi đồ đến cho cậu ạ.

-Ai?

-Thưa cậu, bên trên không đề tên người gửi ạ. Có độc nhất một dòng chữ nhỏ ghi tên cậu thôi ạ.

-Đồ gì?

-Là một bưu kiện và một lá thư ạ.

Sự im lặng kéo dài khiến người quản gia ngỡ rằng người trong phòng kia đã ngủ rồi. Đôi tay ông ê ẩm ôm chiếc giỏ nặng trĩu trước khi giọng nói trong phòng vang lên thêm lần nữa.

-Cứ để ngoài cửa đi.

-Vâng ạ. Ngài có cần.........

-Choang!

Tiếng đổ vỡ trong phòng cắt ngang câu hỏi của người quản gia. Ông hiểu ý, lặng lẽ đặt giỏ quýt xuống rồi đi làm việc của mình. Khi nhận được tin dữ, ông đã linh cảm điều chẳng lành. Từ lúc cậu Chwe quay lại căn nhà này, ông cảm nhận được con thú dữ đang lồng lên bên trong cậu. Rằng cậu rất đang cố gắng kiềm chế, không để nó thoát ra ngoài. Ông muốn giúp cậu. Nhưng ông chẳng thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ thở dài.

Ông đã ở đây, chứng kiến cả cuộc đời cậu. Một cuộc đời cô đơn, lẻ loi, không sắc màu. Ngày cậu nói với ông cậu sẽ rời khỏi đây, đến sống cùng với người cậu muốn nắm tay suốt chặng đường còn lại, ông chính là người không ngần ngại "đuổi" cậu ngay trong đêm. Khoảnh khắc ấy, ông thật lòng mong rằng, cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa.

Tại sao có thể gọi là nhà khi chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh?

Tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn đến vậy?

Cho kẻ sắp chết cóng nhận được ánh mặt trời ấm áp rồi không chút do dự tước mất nó. Tước bỏ hy vọng duy nhất trong đêm đen bão tố.


Tiếng thở dài lại vang lên. Ông chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Nhưng một lão già sắp nhắm mắt xuôi tay như ông có thể làm gì đây?

Dù Boo Seungkwan có là một tên lừa đảo, một tên trộm hay một kẻ vong ơn bội nghĩa, ông cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng, cậu chính là món quà ấm áp nhất mà Chwe Hansol từng nhận được từ cuộc đời này. Là ánh sáng rực rỡ sắc màu le lói rọi vào trang giấy xám kia.

Vừa quay lại công việc chưa được bao lâu, lão quản gia bất ngờ khi thấy Hansol lao vụt qua như một mũi tên. Chưa kịp hoàn hồn, ông đã thấy hắn phóng xe rời đi.

Có chuyện gì vậy?

Ông vội vã bước lên phòng Hansol kiểm tra. Giữa đống ngổn ngang trên mặt đất, đập vào mắt ông là gói bưu kiện đã bị mở ra. Bên trong là hàng chục bức ảnh của Hansol và Seungkwan. Nhưng chẳng có bức nào hai người nhìn thẳng vào máy ảnh. Không khó để nhận ra, toàn bộ những bức ảnh này đều là chụp trộm.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ