Chương 27

1.3K 150 37
                                    

-RẦM! RẦM! RẦM! - Từng hồi đập cửa mạnh mẽ kéo hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường thức giấc.

-Boo Seungkwan, dậy mau. Lết cái mông ra đây nhanh lên. - Tiếng gọi của Lee Chan vang vọng  phía sau cửa.

-Làm sao? Nay mày thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ, thiếu gì mà đi tìm tao vào lúc này? - Seungkwan bước ra khỏi phòng với đôi mắt vẫn còn lim dim, nhưng tư thế thì lại chuẩn bị sẵn sàng để tạo tác động vật lý lên avatar của Chan.

-Anh có biết Jihoon tìm kiếm thông tin về Joseok để làm gì không?

-Hả? Ai cơ?

-Joseok. Im Joseok.

-Chịu, chưa nghe thấy cái tên đấy bao giờ.- Seungkwan uể oải lắc đầu. Bất chợt, dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu.- Sao mày biết anh Jihoon đang tìm người?

-Mới nãy tôi có đi qua phòng anh ấy, thấy máy tính vẫn chưa tắt nên xem thử. Tạm thời bỏ qua cho tôi đi, đấy không phải trọng tâm. Tôi đã đi tìm một lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng ai khác cả. Anh có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy không?

-Mày cũng giỏi đấy.- Seungkwan cau mày. Tuy cậu rất muốn sửa lại tạo hình khuôn miệng của đứa đứng trước mặt, nhưng nghe cách nó nói chuyện thì có vẻ là việc gấp. - Mày ở đây đợi.

Dứt câu, cánh cửa lần nữa đóng sầm lại trước mặt Chan. Seungkwan quay trở vào phòng, cầm điện thoại của mình lên. Sập nguồn rồi. Mất một lúc để khởi động máy, thứ đầu tiên đập vào mắt Seungkwan hàng chục tin nhắn từ Jisoo.

Cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi?

Nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, Seungkwan cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, chẳng có tin nhắn nào nhắc tới cái tên Joseok hay anh Jihoon cả. Hơn nữa đêm qua khi cậu về, rõ ràng anh vẫn đang ở nhà mà.

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.................

Nỗi bất an dần dần dâng lên trong lòng Seungkwan. Dù đã cố gắng thử đi thử lại chục lần, thứ duy nhất Seungkwan nghe thấy đều là âm thanh trả lời tự động của tổng đài. Nhận ra không thể cứ cố chấp thử mãi trong vô vọng, Seungkwan nhanh chóng đổi hướng, gọi điện cho Jisoo.

-Seungkwan à, có việc gì vậy em?

Nghe được lời hồi đáp từ đầu dây bên kia, đuôi mắt Seungkwan bất chợt ươn ướt.

-Anh, anh có biết anh Jihoon đang ở đâu không?

-Em nói gì vậy? Không phải Jihoon đang ở nhà sao? - Giọng nói của Jisoo to lên một cách bất thường, thu hút sự chú ý của hai người còn lại trong phòng.

-Anh ấy không có ở nhà. Em cũng không tài nào liên lạc với anh ấy được. Hình như anh ấy đang cố gắng tìm hiểu về người nào đó tên Joseok đúng không anh?

Trái tim Jisoo bất chợt hẫng đi một nhịp.

-Sao em biết? Jihoon kể cho em à?

-Không. Thằng Chan nó thấy anh Jihoon không đóng cửa phòng, máy tính cũng chưa tắt nên vào xem. Có vẻ nó biết gì đó nên đang vội vã tìm anh ấy. Nó không thấy ai ở nhà nên nhờ em. Nhưng mãi mà em không tài nào gọi được cho anh ấy.

-Seungkwan à, chuyển máy qua cho thằng nhóc kia đi............À không, bật loa ngoài cũng được.

Mở cửa ra, Seungkwan thấy Chan vẫn đang yên lặng đứng chờ trước cửa. Tư thế vẫn y nguyên như khi nói chuyện với cậu, thứ duy nhất khác biệt là tiếng thở phào nho nhỏ khi thấy cậu mở cửa.

-Anh, em đang đứng cùng với nó đây.

-Lee Chan, cậu tìm Jihoon làm gì? - Khác với Chan nghĩ, giọng nói ở đầu bên kia là của Jisoo.

-Anh có biết anh ấy đang tìm kiếm thông tin về Im Joseok không?

-Biết. Rồi sao?

-Nãy tôi có đọc một lượt những gì anh ấy còn đang để mở trên máy tính, trong đó có một bức ảnh ở cuối tập dữ liệu đó. Khuôn mặt đó chính là mặt của lão già khiến tôi và các anh rơi vào tình cảnh hiện tại đấy.

Chan hít một hơi thật sâu.


-Nói thẳng ra, có lẽ tên Im Joseok chính là lão già Shin-ah.

Giây phút này, Jisoo đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sự sống. Cả người anh vô lực dựa vào tường, từ từ quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nếu điều Lee Chan nói là thật, vậy chẳng phải Choi Seungcheol là con ruột của lão già kia sao?

Jisoo cảm giác giống như mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh đều trở nên tê dại. Minghao để ý thấy phản ứng bất thường của Jisoo, vội vã tiến đến đỡ anh dậy.

-Anh, anh làm sao thế? - Minghao lay mạnh đôi vai của Jisoo.

Nhờ Minghao, mãi Jisoo mới lấy lại được chút ý thức. Người duy nhất có thể khẳng định chắc chắn cho điều này, anh cần nghe được đáp án chính xác từ Jihoon.

-Seungkwan, chờ anh một chút. Lúc nữa anh sẽ gọi lại cho em.

Seungkwan còn chưa kịp lên tiếng, Jisoo đã dứt khoát tắt cuộc gọi. Anh vội vã bấm số máy của Jihoon.

-Thuê bao quý khách...........

Cũng như Seungkwan, Jisoo không thể nào gọi được cho Jihoon. Anh ngẩn ngơ nhìn Minghao và Jeonghan trong phòng. Ánh mắt anh chợt loé lên chút hy vọng.

Trước khi Jihoon biến mất, cũng có một người nữa biến mất khỏi phòng bệnh này cơ mà?

Một dòng số điện thoại khác dần xuất hiện trên màn hình trước mắt Jisoo.

Là số điện thoại của Minhyuk. Từng hồi chuông điện thoại kéo dài, đè nặng lên màng nhĩ của Jisoo. Làm ơn, hãy bắt máy đi anh.

-Alo?

-Anh......- Jisoo thều thào. - Anh có ở cùng với Jihoon không?

-Có đấy. Em sao vậy? - Minhyuk thì thầm ở đầu dây bên kia. - Anh đang có chút chuyện, anh gọi lại sau nhé?

Chưa kịp để Jisoo phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa, Minhyuk đã nhanh tay tắt máy. Thực ra anh cũng chẳng muốn làm vậy đâu, nhưng vừa có thêm một tên phiền phức vào thang máy, và anh thì không muốn bị tên đó chú ý tới đâu.

-Ngài Moon cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ xử lí thoả đáng. Ngài đi đường cẩn thận ạ.

Nhìn Moon Junhui bước vào đứng cạnh mình, Minhyuk nhẹ nhàng nở nụ cười lịch thiệp. Đồng thời, anh cũng âm thầm ghi nhớ nơi hắn vừa bước ra.

Nhà xác của bệnh viện.

-Xin lỗi, có phải chúng ta đã từng gặp không anh bạn?


-------------------

*Nở nụ cười mất nhân tính, thoái hoá đến cùng cực* :)))))))) zui mà :))))))))))))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ